
thứ cho kẻ phản bội, nhưng cậu chưa đủ dũng khí để bóp cò!
Cảm giác mất người con gái ấy quá tồi tệ.
Cảm giác biết chính tay mình lấy đi mạnh sống của người con gái ấy còn tồi tệ hơn! Còn khó đối diện hơn!
Cạch… khẩu súng rơi xuống…Khang không thể ra tay!!
Xạch xạch!
– Nếu cả hai không thể, thì ta sẽ làm! – Trên tay Lâm Chấn Đông, một họng súng nữa chĩa về phía Băng!
– Cha! – Chấn Khang bất giác thất thần.
Và Chấn Phong thì… định ba tích tắc nữa, ngọn lửa sẽ thiêu rụi khẩu súng ấy! Nhưng cậu bỗng ngừng lại.
– Bắn đi! – Giọng nói nhẹ và cao vút cất lên.
– Cháu đang đùa với mạng sống của mình đấy à?
– Bắn đi! Để tôi biết loài ác thú như ông máu lạnh đến thế nào…
– Đó… không nên là giọng của một kẻ điệp viên! Là CIA sao?
– Đến giờ ông vẫn chưa nhận ra? Hay ông đã nghi ngờ rồi lại tự phủ nhận? Tôi là con gái Hunter! Và tôi đến để trả mối thù cho gia đình!!
Lâm Chấn Đông sững người…
– Cháu nói gì?
– Chẳng phải đêm mưa ấy, điều thật sự khiến ông đưa tôi về khu biệt thự này… là bởi khuôn mặt của tôi sao? Khuôn mặt giống một ai đó rất quen…
– Cháu…
– Là thật sự ông không nhận ra, hay bởi… ông đã tin vào một điều khác, chắc chắn hơn! Lí do là gì vậy? Là thứ này sao…
Băng cúi đầu, bàn tay đưa lên mắt, như muốn lột chiếc mặt nạ giấu kín ba năm nay, như muốn phô bày sự thật…
Cô ngẩng lên và… Cả Lâm Chấn Đông cùng Chấn Khang đều bất ngờ! Con mắt màu nâu khói chuyển thành đen sẫm! Đôi mắt Băng đen sẫm màu cafe và tay cô đang giơ lên… một miếng kính áp tròng!
Lâm Chấn Đông bàng hoàng… Gương mặt ấy! Sao ông có thể tự phủ nhận! Chính là gương mặt người phụ nữ ông đã từng yêu!
– Không… không thể nào…
– Bắn đi! Bóp cò đi! Làm như ông từng làm với Lâm Chấn Nam!
Chấn Khang như nuốt từng lời nói, cậu bất ngờ vì Băng là con gái Hunter, vậy là ở bên cô lâu vậy cậu không hề nhận ra, cũng không hề nghi ngờ. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo của người đẹp. Nhưng lúc này, cậu không hiểu nổi thái độ của cha…
– Làm như ông từng làm với con trai ông vậy! Tôi cũng không muốn sống đâu! Khi tự ghê tởm chính mình! Khi nhận ra dòng máu chảy trong cơ thể này bẩn thỉu thế nào…
Tròng mắt của Lâm Chấn Đông dãn ra. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời, có điều làm ông bàng hoàng đến vậy … Và bàn tay cầm khẩu súng ngắn buông xuống …
– Con đã biết việc… con là con gái ta…
Sửng sốt! Chấn Khang không tin nổi vào tai mình! Cậu vừa nghe thấy gì? Cậu đang hy vọng mình chỉ nghe nhầm, hoặc có sự nhầm lẫn nào đó…
– Đừng có gọi tôi như thế! Ông không xứng!
– Xin lỗi, ta có lỗi với mẹ con!
– Im đi, đừng có nhắc tới mẹ tôi ở đây!
– Ta có lỗi với Hân Đồng, ta biết… Ta sẽ bù đắp cho con!
– Bù đắp? Ông nói là bù đắp sao?
– Chỉ cần không phải mạng sống của ta. Thứ gì… ta cũng có thể cho con!
Lân đầu tiên! Từ khóe môi Băng vẽ lên một nụ cười, nhưng là một nụ cười khinh bỉ.
– Bất cứ thứ gì, thật sao?
– Phải, bất cứ thứ gì!
– Được! Thứ tôi muốn là… vị trí thừa kế!
Một lần nữa, Chấn Khang bàng hoàng. Liên tiếp như có những cú giáng đau xuống đầu cậu. Cậu chưa tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe! Chưa dám tin!
Còn Chấn Phong, nãy giờ cậu vẫn đứng đó. Đôi mắt rất buồn…
– Nhưng tôi sẽ nhận vị trí ấy bằng cách thể hiện khả năng. Trước mắt, khu biệt thự này muốn tồn tại, phải trừ khử sạch những tên gián điệp!
Wind từ ngoài cửa đang bước vào, hắn cúi đầu nhưng không lên tiếng. Hắn đã đoán ra phần nào câu chuyện. Trong khoảnh khắc, hắn liếc về phía cô quản gia, tim khẽ nhói, nhưng nét mặt vẫn không chút biến đổi.
– Và kẻ nên trừ khử đầu tiên là… – Băng liếc mắt đi, và chợt nhận ra ánh nhìn của Wind từ phía đằng sau – Là quản lý của Lâm Chấn Khang – Sheeply!
Lâm Chấn Đông nhíu mày, rồi nở một nụ cười… thật nhẹ.
…
– Wind! Ngươi cho người xử lý vụ của quản gia đi, và tìm một quản gia tạm thời thay thế trong đám giúp việc.
– Vâng!
– Ngươi… không có tình cảm gì với con bé đó chứ?
– Không! Thưa ông chủ!
…
Băng bước chậm rãi từng bước trên hành lang…
Cô độc…
Lạc lõng…
Nước mắt trên má cô lăn dài…
Cô đã không khóc khi mẹ mất, không khóc khi Hunter ra đi… Nhưng nỗi đau trong cô quá lớn, nước mắt trong tim quá nhiều. Nước mắt đóng thành băng! Và giờ băng đã tan… vì một kẻ! Con trai gã ác nhân đã lấy đi tất cả của cô! Vì một kẻ! Một kẻ cô yêu… Yêu nhiều và hận cũng nhiều…
Phặc!
Một bàn tay siết lấy tay Băng kéo cô chạy đi…
Rầm!!
Cửa phòng 102 đóng mạnh lại.
Giữa bóng tối, Băng vẫn nhận ra bàn tay ấm áp ấy… Nhưng cô giật phăng nó ra.
– Đủ rồi, dừng lại đi… Băng!
– Anh lấy tư cách gì mà muốn tôi thế này thế kia?
– Tôi hiểu em đang nghĩ gì. Tôi hiểu cảm giác của em lúc này…
Phong vươn tay kéo Băng lại phía mình, cậu muốn vòng tay cậu sưởi ấm trái tim đang phẫn nộ ấy…
Nhưng Băng dùng cả hai tay xô mạnh Phong ra.
– Tránh xa tôi ra!! Anh thì hiểu gì về tôi? Đừng có nghĩ mình cái gì cũng biết!
– Có thể tôi không biết tất cả. Nhưng tôi cảm nhận được …trái tim em đang đau đớn thế nào.
– Anh không thấy nực cười sao? – Trong bóng tối, hai ánh mắt như giao nhau, tim Băng đập lệch một nhịp. Cô siết chặt hai bàn tay, cô cần can đảm… – Vì đã…