
o nhau. Căn phòng kín đã được kiểm tra và loại bỏ bất cứ thiết bị nào có sóng thu âm hay sóng từ.Không một tên cận vệ nào được phép ở lại.
– Thế nào, các con? Đang tò mò về kế hoạch lớn sắp thực hiện chứ?
– Cha đang định làm gì vậy? – Khang lập tức lên tiếng – Giấu cứ như chúng con là gián điệp ấy!
– Không phải cuộc gặp lần này là bàn về chi tiết kế hoạch hay sao? Gián điệp? Không phải trong hai con!
– Ý cha là khu biệt thự có gián điệp?
Lâm Chấn Đông khẽ nhếch mép cười.
– Sẽ sớm được biết thôi!
– Được rồi, những ý nghĩ linh tinh của cha dẹp đi. Nói cho con biết về kế hoạch ACLC12!
– Sáng mai sẽ chính thức thực hiện!
– Gì ạ? không phải đã thông báo cho quản lý là một ngày nữa sao?
– Chấn Khang! Hãy dùng cái đầu của một kẻ lãnh đạo đi!
Lâm Chấn Đông liếc nhìn cậu con thứ hai. Phong đang đứng dựa lưng vào chiếc cột gỗ, cậu vẫn thường không tham gia vào cuộc tranh luận.
– Chấn Phong? Trông sắc mặt của con có vẻ không được tốt?
– Không sao!
– Vậy được rồi, ta sẽ thông báo về kế hoạch ACLC12!
8h sáng mai, sẽ có một cuộc gặp bí mật các đối tác lâu nay chỉ giao dịch trên mạng xuyên quốc gia trong chính khu biệt thự này!
– Để kí kết hợp đồng sao à?
– Phải! Kí hợp đồng chuyển hàng. Chắc các con cũng đoán ra hàng lần này là kho vũ khí và hai quả bom hạt nhân. Để tránh sự chú ý của CIA, người của Chấn Khang sẽ ra khỏi biệt thự vào đêm nay. Chấn Khang, con sẽ lo việc giao dịch. Địa điểm ta sẽ gửi bản đồ qua máy con.
– Chở vũ khí hạt nhân trên tuyến đường đi khắp thành phố, con e sẽ khó mà thuận lợi.
– Sẽ có những trạm kiểm tra đã mua chuộc được người, trên bản đồ đánh dấu đỏ. Con hãy liệu các đoạn đường để đi. Khối lượng xe không nhỏ nên đương nhiên việc bị phát hiện sẽ dễ dàng hơn. Hai chiếc xe lớn tương đương và biển số y hệt sẽ được chờ sử dụng nếu bất trắc xảy ra.
– Nhưng chở lượng hàng khủng như vậy vào ban ngày ngay trước mũi lũ cảnh sát có mạo hiểm quá không?
– Mạo hiểm sẽ làm lũ cớm không ngờ tới!… Còn Chấn Phong, như dự định, người của con sẽ đưa các đối tác về khu biệt thự. Ảnh của các nhân vật và chuyến bay họ đáp xuống sẽ được gửi tới máy con. Ta nghĩ con sẽ biết nên làm gì.
Chấn Khang hơi khó chịu vì suy nghĩ “Chấn Phong luôn là thiên tài” của cha.
– Con thấy giao dịch lần này không nguy hiểm hơn những lần trước là bao. Con không hiểu tại sao cha phải quan trọng hóa lên như vậy.
– Con nhầm rồi, sự quan trọng không nằm ở cuộc giao dịch mà là ở bản hợp đồng! Nó không được kí kết cho cuộc giao dịch thử nghiệm này mà có hiệu lực trong suốt thế chiến thứ 3!
– Ý cha là lượng hàng chuyển đi sẽ bắt đầu cho thế chiến?
– Sự bắt đầu chính là hai quả bom nguyên tử của chúng ta sẽ phá hủy hai thành phố lớn trên thế giới! Là thử nghiệm bom và cũng là xác định ngày đầu tiên của thế chiến!
Giờ thì Chấn Khang đã hiểu toàn bộ sự nghiêm trọng mà Lâm Chấn Đông muốn nói tới.
– Nhưng các con nên nhớ “họ” không chỉ lấy hàng từ phía ta, nên vũ khí phải luôn được chế tạo một cách tối tân nhất.
– Con hiểu rồi!
– Còn một điều có lẽ hai con đã được nghe từ quản lý. Cuộc gặp ngày mai cả hai con sẽ cùng tham gia!
– Nếu là học hỏi “kinh nghiệm giao tiếp” thì không cần đâu, thưa cha.
– Ta không bảo các con đến làm cảnh. Bản hợp đồng ngày mai, bên ta, sẽ do hai con kí!
Chấn Khang sững người khi nghe thông báo của Lâm Chấn Đông. Còn Chấn Phong thì một khoảnh khắc đã đưa ánh mắt về phía cha.
– Cha… chuyện này…
– Chưa xác định được người thừa kế nên cả hai con sẽ cùng nhận nhiệm vụ của vị trí này. Có ai phản đối sao?
– À, không… – Khang biết nếu cha đã nói là “nhiệm vụ của vị trí thừa kế” thì từ chối có nghĩa là từ chối vị trí ấy.
– Nếu không còn điều gì, con xin về phòng.
– Có chuyện này, không biết có ai trong hai con lưu tâm không nhưng ta vẫn sẽ nhắc nhở. Một ngày nữa, tức sau ngày thực hiện kế hoạch ngày mai, sẽ chính là ngày mà ba năm trước ta đưa đứa bé ấy về. Cũng có nghĩa là ngày… nó tròn 17 tuổi!
Tim Chấn Khang đập nhanh hơn một nhịp, cậu từ lâu đã quên mất điều đó… Còn Chấn Phong, cậu chưa bao giờ quên. Đó là lý do cậu muốn đưa Băng đi khỏi chốn Địa Ngục này, trước khi “ngày đó” đến.
– Chắc các con đã có quyết định cho riêng mình rồi – Lâm Chấn Đông liếc mắt về phía cậu con cả, giọng đầy ngụ ý – Phải không, Chấn Khang?
Khang nuốt khan
– Vâng, thưa cha!
– Đừng quên điều ta đã nói với con!
Chấn Khang cúi đầu, lùi vài bước và quay đi. Phong đã đi trước một đoạn…
– Mày định thế nào?
– Vị trí đó tôi không cần. Điều tôi cần là cô ấy được an toàn.
– Nhưng vẻ như cha muốn vị trí ấy thuộc về mày!
– Ông ta nói gì?
– Ukm… Nếu một kẻ bỏ cuộc, kẻ còn lại không thể ra tay với cô ấy, cũng không giành được quyền thừa kế!
– Lựa chọn được đặt ra rồi…
– Tao thì cảm giác, tao và mày sẽ có một cuộc xung đột không nhỏ. Hoặc tao và mày, hoặc hai chúng ta… với người con gái ấy.
6 giờ sáng mai.
Quần áo đã gọn gàng và chỉnh tề, Khang giắt hai khẩu súng ngắn vào trong áo và đeo lên tai thiết bị nghe.
Khang tiến lại phía giường nơi Băng đang ngủ ngon lành. Cậu khẽ vuốt tóc Băng và nhìn cô ngủ. Băng cựa ng