XtGem Forum catalog
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329601

Bình chọn: 9.5.00/10/960 lượt.

ng Phong và cô sẽ dễ chịu khi nói chuyện. Dẫu cho trong bóng tối với thứ ánh sáng trắng yếu hắt ra nơi màn hình laptop gần đó, một bên mắt sẫm màu cafe vẫn cảm nhận được từng tường nét rõ ràng và tuyệt đẹp trên gương mặt Băng. Đôi mắt hai màu kì lạ càng làm cô bí ẩn và băng lãnh hơn. Nhưng mắt Phong bị cuốn hút nhiều nhất bởi đôi môi mềm. Cảm giác khi chạm vào, tim cậu như tan chảy. Cậu đang dần quen với mệnh lệnh kiềm chế trong não bộ, và suy nghĩ vừa ra lệnh “Một bước thôi!”

Một bàn tay Phong luồn qua những lọn tóc dài, kéo khuôn mặt Băng lại gần cậu và, trong khoảnh khắc, khoảng cách là con số 0! Môi cậu đã đặt lên làn môi ấy. Chỉ ba giây, Phong lập tức rời khỏi hấp lực, đứng thẳng người và bàn tay buông xuống khỏi những lọn tóc dài.

Băng không hề tỏ vẻ phản đối hay khó chịu, đôi mắt hai màu đã bất giác nhắm lại khi nhận ra đôi môi người con trai ấy rất gần.

– Cứ phản đối… nếu em muốn – Phong thật sự không muốn Băng không chống cự lại vì nghĩ sẽ không thể chống cự được.

Hai ánh mặt giao nhau…

– Rất ngọt!

– Gì? – Phong nhíu mày.

Băng đang chẹp miệng, liếm nhẹ môi. Phong vừa kịp hiểu ra, môi cậu còn dính sữa. Phong không hề để ý thấy ánh mắt Băng lúc này, khi cô vẫn còn chẹp miệng với vị ngọt ở đầu lưỡi, mắt Băng đang chú mục vào… môi Phong! Vẫn còn sữa trên môi cậu!

Bất giác, tay Băng túm lấy cổ áo Phong và… kéo cậu lại, rất nhanh và bất ngờ. Phong chưa kịp định thần để hiểu rõ chuyện thì đôi đồng tử đã dãn ra… Cậu thấy làn môi ấy ép vào môi cậu. Chưa đủ… hình như còn cả đầu lưỡi… có lẽ Băng đã quá vô ý mà không nghĩ trước việc mình làm sẽ “nguy hiểm” thế nào. Cái vô ý đó đã trực tiếp kích thích kẻ khác liều mạng. Não bộ đang phát thêm hàng chục mệnh lệnh “kiềm chế”. Phong thấy người bắt đầu nóng lên, nhưng Băng đã kịp đẩy cậu ra trước khi ý nghĩ chiếm đoạt điên rồ nào trong cậu lấn át được lý trí. Băng lại chẹp miệng, vẻ như thích thú với cách nếm sữa “đặc biệt” này. (Cô nhìn Phong như nhìn một … cây kẹo ngon lành vậy). Cô chẳng hề biết đã làm Phong căng thẳng đến thế nào. Giờ thì cậu đang quay đi để thở lại đều đều. Ơn trời vì nỗi kiềm chế đủ mạnh, nhưng rõ ràng với vẻ thản nhiên như chưa hề làm gì nghiêm trọng kia của Băng thì sự vô ý này còn được tái diễn…

– Em thật … – Phong định thốt ra nhưng nghẹn lại nơi cuống họng.

– Sao?

– Không! – Rốt cuộc Phong cũng lấy lại bình tĩnh – Tôi đưa em đến một chỗ!

– Làm gì?

– Em tin tôi?

Nhìn Phong trân trân, vài giây, Băng khẽ gật:

– Một chút…

Quá rõ để biết rằng, trước mắt Băng giờ chẳng phải Lâm Chấn Nam!



Hành lang vắng lặng, chỉ vọng lại tiếng bước chân chầm chậm và đều đều.

Phong đang bế Băng đi trên hành lang, cậu định đưa cô đến phòng khám, lấy máu và kiểm tra mức độ bệnh sau hai lần tiêm thuốc đầu tiên.

Băng thả lỏng người và tận hưởng cảm giác này, khi đôi chân vững chãi đưa mình đi, khi khuôn mặt mình nép vào bộ ngực vạm vỡ, khi thứ mùi rờn rợn như mùi của bóng tối phảng phất đâu đây, an toàn! Bỗng…

Chấn Phong dừng lại, Băng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chuyện gì cũng được, miễn là để cô yên thế này.

– Em… có muốn bị làm phiền?

– Kẻ – đáng – ghét!

Đôi mắt Phong nhắm lại, vài tích tắc, chân cậu bước tiếp…

Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông. Camera thu hình về màn hình laptop vừa mất tín hiệu. Lâm Chấn Đông nhíu mày nhìn màn hình máy đen kịt, một nỗi khó chịu dâng lên, nhưng ông đang kìm nén nó xuống… Ông đang theo dõi camera theo từng bước chân của cậu con trai thứ hai!

… Vẫn hành lang tĩnh mịch.

Bàn tay Băng đưa lên nghịch mấy chiếc khuy áo phía trên của Phong. Những ngón tay dịu dàng lần đi, hết tháo ra rồi cài lại, cài lại rồi lại tháo ra.

– Em lạnh không?

– Chẳng biết – Chính Băng cũng kì lạ vì giờ đã hơn mười giờ đêm, hành lang này nhiệt độ cũng phải xuống đến 22-24, vậy mà cô không hề run lập cập như bình thường. Cô và Phong đang cùng nghĩ đến tác dụng của thuốc kháng Smith-agen.

Một đoạn dài, Phong im lặng. Chợt, Băng đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng như vô hồn.

– Tin em? – Cô hỏi lại câu hỏi của Phong ban nãy, nhưng câu trả lời thì không hề do dự.

– Rất nhiều!

Băng lại úp mặt vào ngực cậu, câu hỏi cất lên nhẹ hơn:

– Yêu?

– Rất nhiều!!

Băng lim dim mắt, miệng vẫn mấp máy nhưng không hề thành tiếng … “yêu nhiều… thì hận nhiều”.

Phong dừng chân, trước mặt cậu, tay quản lý của Khang đang tiến lại. Hắn liếc nhìn Băng, có lẽ hắn đoán Băng đang ngủ.

– Cậu chủ đừng… quá yêu cô ấy…

Nếu câu nói này dành cho Chấn Khang, câu trả lời sẽ là họng súng và “Không kẻ nào được yêu cầu hay phán xét tao!” Nhưng đương nhiên, Phong không phải Chấn Khang, cậu im lặng chờ lời giải thích.

– Cậu Cả đã vô cùng khó khăn khi rời xa cô ấy. Nhưng cậu chủ nên nhớ rằng, sẽ có ngày cậu Cả trở về. Đến lúc ấy, một cuộc chiến giữa hai anh em cậu là không thể tránh khỏi. Em không muốn hai cậu chủ…

– Yêu cô ấy đến mức nào?

– Dạ? – Tay quản lý sững người trước câu hỏi cắt ngang lời mình của cậu chủ.

– Đúng là không gì qua mắt được cậu chủ. Không hẳn em lo cho một cậu chủ gặp nguy hiểm khi đối đầu, mà điều em lo sợ thực sự l