
hoàng. Vài giây định thần, cơn giận dữ của Khang bốc lên.
– Thằng khốn kiếp!!
Cạch!
Họng súng trên tay Khang nhằm thẳng vào mặt Phong! Nhưng ngay lập tức, Khang nhận ra, một họng súng trên tay Phong cũng đang từ từ đưa lên, hướng thẳng vào ngực Khang!!
Một cảnh tượng kinh hoàng!!
Hai kẻ cao lớn đối diện nhau, với hai cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy hai khẩu súng… cũng hướng vào nhau! Hai đôi mắt tối sầm, hai ánh nhìn đáng sợ và đầy căm phẫn giao thoa. Cảm giác như giữa Phong và Khang đang có những tia lửa điện xuyên tới. Cảm giác như nỗi căm hận và giận dữ cứ từng giây lại chất thêm, chất thêm… Không rõ Lâm Chấn Đông sẽ thế nào nếu nhìn thấy cảnh này…
Hai ngón tay của Phong và Khang cùng lúc từ từ kéo cò… Và…
– Thôi đi!
Một giọng nói nhẹ nhàng đến yếu ớt vang lên, tan vào bầu không khí căng thẳng. Khuôn mặt của Phong và Khang cùng dãn ra khi nghe thấy… giọng nói của Băng! Cả hai cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Băng!
– Hạ súng đi! – Thêm một câu ra lệnh nhẹ bẫng, nhưng có vẻ đầy trọng lượng. Hai khẩu súng đang từ từ buông xuống…
Chi lại sững sờ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Băng mà làm mọi thứ thay đổi. Chỉ giọng nói của Băng cũng đủ làm cơn giận dữ tột cùng của hai con thú dữ lắng xuống. Chi không thể hiểu nổi… tại sao???
– Sao em lại ra đây? Trông em còn mệt lắm – Từ tức giận giọng Khang đã chuyển thành lo lắng.
– Sẽ chết sao? – Băng nhìn Khang, từng chữ yếu đuối phát ra. Khang sững người.
– Em… đã nghe hết những gì ta và bác sĩ nói chuyện?
– Chỉ còn một tháng sao? – Băng nói về thời gian tim mình còn được đập mà dễ dàng như chơi. Khang nuốt khan, cậu phải trả lời thế nào? Nói Băng đã đúng nhưng đừng lo gì sao?
– Tôi sẽ không để em chết! – Giọng nói rất trầm và chắc nịch vang lên.
Băng từ từ đưa ánh mắt nhìn sang, cô chẳng quan tâm ai muốn cô chết hay sống, cô chỉ nghĩ một tháng thì có đủ để làm việc cần làm? Băng bỗng thấy khuôn mặt dịu dàng và đầy lo lắng của Chấn Nam! Cô lắc đầu vài lần, rồi cố căng mắt hơn, nhìn cho kĩ. Không! Chỉ là kẻ có khuôn mặt Chấn Nam thôi, cô bị ảo giác!
– Tôi sẽ giúp em bằng mọi giá!
Băng khẽ lắc đầu:
– Đừng nói nữa! Vô ích!
Rồi cô kéo áo Khang.
– Vào thôi… mệt quá!
Trước khi bước đi, Khang nhìn em trai bằng ánh mắt sắc như dao. Phong vẫn đứng đó, nhìn cửa phòng 101 khép lại, nhìn người con gái ấy biến mất trước mặt mà không thể làm gì hơn.
Cách một đoạn, Chi đang đứng nhìn Phong, bất lực. Cô như kẻ chỉ biết nhìn người đàn ông đã thuộc về mình cứ xa dần, xa dần đến lúc tuột khỏi tầm tay…
12 giờ đêm.
Phong đưa tay tắt vòi nước đang chảy xối xả xuống người mình. Phong chỉ cố tìm cảm giác dễ chịu hơn, nhưng đầu cậu vẫn một mớ những suy nghĩ rối mù, tất cả đều về Băng.
Cạch! Cửa phòng tắm mở. Chi chậm rãi bước vào, đôi chân thon dài bước trên sàn ướt, để trần. Cô chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi khá dài, tóc xõa xuống. Cô đã nghĩ rất nhiều, và chỉ còn một cách để có thể níu giữ trái tim Phong.
– Em yêu anh!
Phong im lặng, nhắm nghiền mắt, chẳng quan tâm Chi nói gì.
– Em chỉ muốn anh biết tình yêu của em lớn thế nào. Em cần anh còn cô ta thì không! Em yêu anh, cô ta cũng không! Tại sao người được lựa chọn không phải em? Em là vợ anh kia mà.
Phong từ từ quay lại, nhìn Chi.
– Nhưng cô… không phải cô ấy!
– Em có thể làm tất cả vì anh! Em có thể hiến dâng tất cả cho anh. Cuộc sống của em, trái tim em và cả…thân thể em nữa.
Chi đang tháo từng chiếc khuy trên chiếc sơ mi… rất nhanh, rồi kéo tuột nó xuống. Chiếc sơ mi rơi nhẹ xuống sàn.
Chi bước từng bước thật chậm về phía Phong. Người con gái trước mặt đang muốn dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất cho cậu, nhẽ ra dục vọng của một thằng đàn ông sẽ phải trỗi dậy, nhưng Phong lại nhìn Chi và vô cảm.
Đôi tay đưa lên ôm lấy Phong, cơ thể đẹp và ấm áp của Chi áp sát vào Phong. Chi biết dù không có tình cảm nhưng một thằng đàn ông cũng không thể từ chối một người con gái muốn tự nguyện hiến dâng… Nhưng!
Phong từ từ đẩy cô ra. Chi vẫn sững sờ chưa hiểu.
– Tôi đã từng ghét cô. Còn giờ, tất cả những gì tôi nghĩ về cô chỉ có hai chữ: Ghê tởm!
Phong vẫn nhìn trân trân vào Chi, giọng cậu hạ xuống rồi rít lên hai chữ cuối cùng. Cậu bước sang và đi thẳng ra cửa.
– Sao anh làm thế với em? – Chi bỗng bật khóc – Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy?
Cửa phòng tắm mở ra rồi khép lại. Chi ngã phịch xuống sàn, người cô run lên, nước mắt chỉ chực trào ra như mưa.
– Tại sao cứ phải là cô ta? Tại sao không phải là em? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao…
Phong đi rất nhanh đến thẳng phòng thí nghiệm. Cậu vừa chợt nhớ ra một điều quan trọng, thứ chất cuối cùng điều chế thuốc kháng Smith-agen: Angtronskalista. Phong cảm giác đã từng thấy chất ấy ở đâu rồi. Nhưng không lẽ, Chấn Nam đã biết về thứ ấy mà lại chưa thể bắt đầu điều chế thuốc, còn chưa liệt nó vào danh sách chất điều chế? Lý do là gì?
Trong phòng thí nghiệm, Phong lục tung những xấp tài liệu ở một góc bàn, những tài liệu ghi chép chi tiết về những thuốc độc, những chất Nam từng điều chế hoặc từng dùng đến. Phong lôi ra một xấp được ghim cẩn thận.