
tục mở nắp uống.
– Cậu chủ, đủ rồi!
– Cút đi!
Khang tiếp tục uống, uống không biết trời đất là gì nữa.
– Vì một cô gái mà cậu chủ ra thế này sao?
– Sao em như vậy?- Khang đặt bộp chai rượu xuống sàn, cúi đầu, cậu bắt đầu say rồi – Sao phải giả vờ? Có ai bắt em như vậy đâu? Em trơ trẽn như vậy… giả dối như vậy… sao ta lại không thể thôi nghĩ về em thế này… sao thế này… ta điên mất.
Khang bỗng ngửa cổ, dốc chai rượu lên, đổ xuống mặt, rượu chảy xuống làm ướt đẫm áo Khang. Cậu lại giơ tay ném choang cái chai ra xa… Khang bật cười.
– Điên mất… ta nhìn đâu cũng thấy em… ta điên mất.
Tay quản lý bước lại khi thấy cậu chủ đã say mèm.
– Cậu chủ chắc mệt rồi… đêm qua không ngủ, giờ nên ngủ một giấc đi. Tỉnh lại sẽ khá hơn đấy. Và lúc đó, em hứa sẽ tìm ra nguyên nhân của sự giả dối không có thực ấy.
Một lát sau… Khang đã dựa đầu vào thành giường và thiếp đi. Từ tối qua chỉ có la hét, đập phá và uống rượu, nên Khang dễ dàng ngủ vì mệt.
Trong một căn phòng khác, Yến Chi lúc này cũng mới có thể chợp mắt được. Cả đêm qua cô không sao ngủ nổi, rốt cuộc phải dùng đến thuốc an thần. Làm sao có thể ngủ nổi khi chồng mình ở cũng một cô gái khác trong phòng cưới của hai người chứ? Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Chi vẫn thấy khó chịu vô cùng. Ít nhất đây là sự thất bại đầu tiên trong cuộc đời cô, như cô nghĩ.
Băng tỉnh dậy sau giấc ngủ thứ hai. Căn phòng không có lấy một chiếc cửa sổ nên cô chẳng biết trời đã sáng chưa. Cô vẫn còn thấy mệt, do cả cơn sốt nhẹ đêm qua, và cả căn bệnh nan y đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm tác hại bởi Zkilico mà cô không hay biết… Chưa muốn bật dậy, cô đưa mắt nhìn căn phòng. Rộng, kín, vài chiếc đèn tường trải ánh sáng vàng vọt… Ở một góc, cạnh chiếc bàn kính, một người con trai đang chăm chú với chiếc laptop trên bàn. Từng đường nét trên khuôn mặt in lên võng mạc đôi mắt Băng một cách rõ ràng. Là… Chấn Nam? Người con trai hơi quay đầu nhìn Băng… và cười thật hiền. Nụ cười ấm áp quá quen thuộc. Băng vùi đầu vào gối, lắc nhè nhẹ. Suy nghĩ bao trùm một vùng khói mờ nhạt, lửng lơ giữa không trung làm Băng cảm giác mất thăng bằng… Cô lại ngẩng lên, mở căng mắt như đang muốn thoát khỏi cõi hư ảo nào đó. Không phải Chấn Nam! Là kẻ có khuôn mặt của Chấn Nam thôi! Và Phong vẫn đang chăm chú với chiếc laptop, không hề để ý thấy Băng đã dậy. Cô bị ảo giác! Mệt mỏi, mất thăng bằng, ảo giác, những triệu chứng xuất hiện hằng ngày và ngày càng tăng… Nhưng Băng không có thời gian nghĩ về căn bệnh đó. Hôm nay có lẽ là thứ bảy! Băng vừa nhớ ra một chuyện quan trọng… về Chấn Khang.
Băng ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô đi về phía cửa và coi như không biết sự có mặt của Phong. Cô ra phòng ngoài, đến gần cánh cửa chính. Cô sẽ đi giải thích và thanh minh với Chấn Khang? Không biết nữa, cô nghĩ cứ ra ngoài đã. Băng đặt tay lên cánh cửa, vặn vài lần nhưng cửa đã khóa. Bỗng!
Một bàn tay rắn chắc chống lên cửa, bàn tay ấy mạnh và có vẻ bạo lực, nhưng không hề có ý đụng vào Băng. Cô từ từ… quay người lại.Trước mắt cô là một thân hình cao, một bộ ngực vạm vỡ với chiếc sơ mi chưa khuy hết. Quá gần! Băng cảm giác như chỉ vài centimet nữa là có thể dựa vào cơ thể ấy rồi, cảm giác… sẽ an toàn lắm. Cảm giác này, thứ mùi là lạ như mùi bóng tối phảng phất trên cơ thể này dường như Băng đã gặp đâu đó… quen quá! Là kẻ đã cứu cô lên từ căn hầm tối, kẻ cô từng nghi ngờ? Không phải Chấn Nam thì điều đó đâu còn quan trọng nữa! Băng từ từ ngước lên, chạm vào đôi mắt màu cafe đặc và sâu ấy. Phong cũng đang chú mục vào cô cái nhìn dò đoán, nhưng tuyệt nhiên cả hai đôi mắt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Xé tan không gian im ắng là một tông giọng rất trầm và buồn.
– Em… muốn đi đâu?
– Ra khỏi đây! – Một câu trả lời buông ra nhẹ nhàng.
– Rời khỏi tôi… em… sẽ nguy hiểm.
Đôi mắt màu nâu khói trong veo vẫn nhìn Phong không chớp, nhưng chỉ ba giây sau… Băng chợt cụp đầu xuống, hơi ngoảnh mặt đi. Cô không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy nữa… Không gian lại nhuốm màu tĩnh lặng.
– Chấn Nam từng nói vậy. – Lần này, xé tan sự tĩnh lặng lại là chất giọng cao vút, trong trẻo mà vẫn nhẹ bẫng. Đôi mắt với hàng mi đen dày bỗng sụp xuống:
Tôi… không phải… Chấn Nam!
Bất giác Băng lại ngước lên, nhìn thẳng vào Phong.
– Nhưng… mỗi khi nhìn anh, tôi chỉ thấy… khuôn mặt của Chấn Nam! Không – gì – khác.
Từng chữ phát ra như từng mũi dao cứa vào tim Phong… Cậu từ từ… buông cánh tay xuống…
Băng bước ngang sang và đi hướng trở vào phòng ngủ… Dù sao cũng không ra ngoài được, vậy ngủ thêm đã, cô vẫn còn mỏi mệt mà.
Trưa.
Khang tỉnh dậy. Cơ thể rã rời, đầu đau và choáng dù cơn say đã qua… Khang nhớ lại những gì đã xảy ra từ tối qua. Tay cậu ôm lấy đầu, ngao ngán lắc mạnh. Khang thích cảm giác say hơn, không khó chịu như khi tỉnh táo và nhớ đến những điều ấy. Khang không biết rằng trong lúc say, cậu đã nói hết những điều mình nghĩ, những điều con tim sai khiến mà chẳng cần biết đến tự tôn, lí trí, bản thân…
Khang cố chống người đứng dậy, dù bụng cồn cào, sôi ùng ục vì đói và toàn cồn, cậu vẫn định đến cái tủ rượu xách ra vài