
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326432
Bình chọn: 8.00/10/643 lượt.
à một trong những người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng của ngài. Có lẽ, ngay cả muội cũng nằm trong số đó”.
“Ồ, nhưng mà ý nghĩa khác nhau mà”.
Cũng như nhau thôi. Tỷ tỷ chậm rãi tựa vào thành xe ngựa. “Cho dù là yêu thích dung mạo, tài năng hay là quyền lực, lợi ích hậu thuẫn sau lưng chúng ta thì tất cả chúng ta đều chỉ là những kẻ đáng thương, có thể trở thành vật hy sinh bất cứ lúc nào, có gì đó ảnh hưởng, xung đột đến bá nghiệp đế vương của ngài mà thôi”.
Tôi ngây thần người ra, không nói thêm gì.
Nam Nhã Ý lại nhắm mắt vào, chậm rãi tiếp tục than thở: “Muội có biết không? Trước kia khi tỷ đưa ra chủ ý đã sai thì cho sai đến cùng để tỷ thay muội gả cho Khang hầu, một nửa là vì lo lắng uội, nửa còn lại là muốn do thám ngài. Tỷ chỉ muốn biết rõ trong trái tim của ngài, rốt cuộc tỷ quan trọng đến mức nào”. Tỷ tỷ lại than thở đầy thương cảm, không nói thêm bất cứ câu gì nữa.
Đáp án Đường Thiên Tiêu đưa ra quá đối rõ ràng. Tuy rằng ngài đau lòng, thậm chí lấy rượu mua say, đêm đêm thương nhớ, nhưng từ bỏ rốt cuộc vẫn cứ là từ bỏ.
Tình yêu của đế vương trước sau gì cũng quá đối tàn nhẫn, nhưng cũng có quá nhiều điều bất lực.
Có thể đa tình, có thể vô tình nhưng lại chẳng thể nào chung tình.
Tôi lặng lẽ nắm lấy miếng ngọc bội cửu long trong bàn tay, im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, khi tôi tưởng rằng Nam Nhã Ý đã ngủ thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy lời nói của tỷ tỷ thì thầm bên tai: “Vào năm tỷ mười tuổi, ngài đã từng đưa tỷ ra ngự hoa viên chơi đùa, rồi ngắt một bông mẫu đơn tặng cho tỷ. Ngài nói, thứ ngài yêu thích nhất chỉ duy mỗi đóa hoa ngay trước mặt. Đáng tiếc đó chỉ là năm xưa mà thôi”
Câu nói sau cùng dường như đang than thở: “Mười năm, mười năm, hoa nở hoa tàn biết bao lần, ai còn nhớ được đóa hoa năm ấy là đóa nào chứ?”
Lúc ra khỏi cổng thành, tôi vén tấm rèm cửa sổ sang một bên rồi lặng thầm quan sát, nhận thấy thị vệ ở cổng thành chưa hề dừng việc tra xét hành tung của những người trong xe ngựa, nên bất giác tôi cảm thấy lo lắng, bất an.
Quả nhiên, xe ngựa đi đến trước cổng thành, theo đúng quy định bị thị vệ chặn lại.
“Đại ca, đây là xe ngựa của phủ Nhiếp chính vương, cũng muốn tra xét hay sao?” Mấy người tùy tùng giả dạng làm binh lính đi theo hộ vệ giơ tấm kim bài của phủ Nhiếp chính vương, nói bằng giọng vô cùng khó chịu, quả nhiên cũng có vài phần ngạo mạn của người đến từ phủ của công hầu tước cao vọng trọng.
Thế nhưng mấy tên thị vệ kia không hề tỏ ra sợ hãi, viên thủ thống lãnh cấm quân ở đây liền hành lễ đáp lại: “Thì ra là kiệu giá của phủ Nhiếp chính vương, thuộc hạ đã thất lễ, thất lễ rồi! Có điều sáng nay bọn thuộc hạ đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, tất cả những xe ngựa, kiệu giá xuất thành hôm nay đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu đã là người của phủ Nhiếp chính thì…”
Viên thủ thừa này ăn nói khách khí, nhưng lại không tránh đường ngay tức khắc, ngược lại còn thì thầm bàn bạc ở một góc với mấy viên thị vệ khác.
Mây người tùy tùng bắt đầu cảm thấy bực bội, liền nói: “Người ngồi trong kiệu này là Khang hầu phu nhân, lẽ nào cũng phải mở cửa cho các ngươi tra xét hay sao?”
Viên thủ thừa mặt mũi nhăn nhó đáp: “Đây là chức trách của bọn thuộc hạ, thật lòng không dám lơ là”.
Nam Nhã Ý lúc này đã ngồi thẳng người lên, lắng tai nghe mấy người bên ngoài nói chuyện một lúc rồi mới lên tiếng: “Lão Châu người ta có công việc, chức trách của người ta, kiểm tra là việc đương nhiên. Đây là chức trách mà mấy tướng sĩ giữ thành phải làm, không nên làm khó bọn họ”.
Tỷ tỷ nói rồi quay sang đánh mắt với tôi.
Tôi lập tức hiểu ý, đứng dậy đi về phía trước, dùng ngón tay với những móng tay dài sơn đỏ từ từ vén tấm rèm cửa lên.
Tôi vén tấm rèm một góc vừa đủ để cho viên thủ thừa đứng cạnh bên xe ngựa nhìn thấy trong xe chỉ có mỗi hai người phụ nữ, nhưng cũng không để cho hắn thấy được dung mạo của chúng tôi.
Nếu như đã chỉ có hai người phụ nữ, dễ dàng khiến cho bọn người đó nhận định rằng đây là Khang hầu phu nhân và nô tì tùy thân.
Bên cạnh truyền vào giọng nói thì thầm rằng: “Quả nhiên là Khang hầu phu nhân”.
“Phu nhân, bọn thuộc hạ đắc tội rồi! Xin lỗi phu nhân, xin lỗi phu nhân”. Viên thủ thừa lập tức mỉm cười đầy áy náy, nhanh chóng lui lại và nhường đường cho chúng tôi đi tiếp.
… Nhìn thấy xe ngựa bắt đầu rời khỏi Kinh thành, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi tỷ tỷ: “Nhã Ý tỷ tỷ, không phải nói là sau khi nhận được tin tức giả rằng Trang Bích Lam đã quay về Thụy Đô, không còn ai tra xét nữa, tại sao cổng thành Thụy Đô vẫn chưa dỡ bỏ lệnh tra xét? Tại sao lại phải canh phòng cẩn mật, nghiêm ngặt đến vậy?”
Nam Nhã Ý cũng đang cau chặt đôi mày rồi thì thầm: “Nói ra cũng thật kỳ lạ, trước kia chỉ cần bọn chúng nhận ra là người của phủ Nhiếp chính vương thì sẽ không tra xét nữa. Ngay cả lần trước khi tỷ tỷ đưa Trang Bích Lam ra khỏi thành, bọn chúng cũng chỉ hỏi vọng từ ngoài vào một câu, hôm nay tại sao lại yêu cầu phải vén rèm lên chứ?”
Những người tùy tùng đi theo chắc hẳn là những cao thủ do Trang Bích Lam phái đến để bảo vệ chúng tôi, nghe thấy chúng tôi ngồi tr