Insane
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

t không thôi, hôm nay biết được tin tôi tới đây, am Tây Hoa mới từ chối đón các tín đồ khác lên thăm.

Tiểu ni cô đi theo đã thắp ba cây nhang rồi đưa đến trước mặt, ra hiện cho tôi cầm lấy và cắm vào lư hương bằng đồng lớn phía trước để bày tỏ lòng thành kính trước Phật, pháp, tăng.

Tôi nhanh chóng khấu bái theo đúng lễ nghi, nhưng chỉ có duy nhất một mong ước.

Chỉ mong rằng có thể bình an vô sự trốn khỏi Thụy Đô cùng Trang Bích Lam, trọn đời trọn kiếp bên nhau…

Được ngày nào hay ngày ấy, được năm nào hay năm ấy.

Nhà không ra nhà, nước không thành nước, vào lúc thời thế hỗn loạn như bây giờ, tôi cũng không dám cầu mong những điều xa xỉ như bạc đầu giai lão, bách niên hảo hợp gì đó.

Sau khi lễ xong, Tĩnh Từ sư thái liền dẫn tôi và Nam Nhã Ý vào tịnh thất thưởng trà đàm luận đạo, đám thị vệ, cung nữ đi theo tùy tùng cũng không tiện đi theo. Tôi đoán chắc Đường Thiên Tiêu đã phái người đến phục kích quanh đây, không biết được rốt cuộc là muốn bảo vệ hay giám sát tôi nữa.

Cũng không thể trách ngài đa nghi như vậy. Tôi vốn dĩ luôn mong muốn rời khỏi Hoàng cung, thế nên cũng chẳng thấy oan ức gì hết.

Chỉ có điều phòng vệ nghiêm ngặt thế này, chỉ dựa vào hai người là tôi và Nam Nhã Ý liệu có thể tránh khỏi tai mắt của bọn họ, lặng lẽ rời khỏi đây được không?

Huống hồ lúc này Trang Bích Lam đang ở chỗ nào?

Ngày hôm đó, Nam Nhã Ý chỉ bảo tôi nghĩ mọi cách đến am Tây Hoa phía Nam thành chứ không hề nói rõ xem làm cách nào để thoát thân khỏi đây, rồi tỷ ấy đã nhanh chóng rời khỏi Kinh thành.

Có lẽ là do lấy nước suối trên núi nên uống trà ở am Tây Hoa cũng thơm ngon, thanh đạm. Nam Nhã Ý vừa thưởng trà vừa tán tụng, vừa thật sự luận bàn Phật pháp cùng với Tĩnh Từ sư thái.

Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt cùng với hai người cung nữ đi theo Nam Nhã Ý đều đứng trong tịnh thất, tôi không hề có cơ hội hỏi cặn kẽ, chỉ có thể lấy lại tinh thần, chuyên tâm nghe hai người bàn luận giáo lý Phật pháp.

May mà khi còn nhỏ tôi cũng đọc không ít sách, tuy rằng không mấy khi đọc Kinh Phật, nhưng có hiểu biết qua, không đến mức không bàn luận cùng được, không ngờ cũng có thể luận bàn với hai người họ một hồi lâu.

Đến bữa trưa chúng tôi đương nhiên là dùng món ăn chay, nhưng là mấy đầu bếp ngự thiện phòng đi theo tôi đến đích thân vào bếp, cùng làm món ăn với các ni cô trong am Tây Hoa. Tất cả các món ăn đều được bày trên đĩa bạc mang vào, tuy rằng không phải sơn hào hải vị nhưng đều thanh đạm khoái khẩu, bên cạnh lại có Nam Nhã Ý và Tĩnh Từ sư thái nên tôi còn ăn được nhiều hơn cả khi ở trong cung.

Sau khi ăn xong, Tĩnh Từ sư thái mỉm cười nói: “Chiêu nghi và Nam thí chủ đã bàn luận Phật lý cả buổi sáng, chắc hẳn đã mệt, chi bằng hãy nghỉ ngơi vài canh giờ, buổi chiều lại tiếp tục sau nhé?”

Ngước mắt nhìn về phía Nam Nhã Ý, tỷ tỷ cũng đang nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Bốn mắt đối diện, tôi lập tức hiểu ngay, mỉm cười đáp: “Ừm, ta cũng hiếm khi gặp được Nhã Ý tỷ tỷ, chi bằng sư thái hãy sắp xếp cho chúng ta một tịnh xá, nghỉ ngơi một lát, cũng thuận tiện cho chúng ta nói mấy chuyện thường ngày”.

Tĩnh Từ sư thái mỉm cười đáp: “Phía Đông Nam nơi này có một tiểu thiền viện, cũng là nơi dùng để tiếp đãi khách quý, trong đó cũng khá gọn gàng ngăn nắp, chi bằng mời hai vị thí chủ tạm thời đến nơi đó nghỉ ngơi”.

Tôi liền đồng ý, kéo theo Nam Nhã Ý đang định đứng lên thì Ngưng Sương bỗng nhiên bật cười nói: “Chiêu nghi, trên xe ngựa chúng ta có chuẩn bị đồ dùng nghỉ ngơi mang từ trong cung ra, chi bằng chiêu nghi ngồi đây dùng trà giây lát, để bọn nô tì vào dọn dẹp đã. Đồ dùng trong cung dẫu sao cũng là thượng hạng, đồ bên ngoài sao sánh được, chiêu nghi nghỉ ngơi cũng được thoải mái hơn”.

Tôi không nói gì, liếc mắt về phía Nam Nhã Ý.

Nam Nhã Ý lắc chiếc quạt giấy trong tay, chậm rãi nhìn tôi nói: “Được thôi, vậy tỷ cũng được hưởng chút phúc, có thể cùng Thanh Vũ tận hưởng đồ thượng hạng trong cung. Thật sự không biết được đồ dùng của chiêu nghi chính nhị phẩm, có gì khác biệt so với đồ bình dân”.

Tẩm Nguyệt mỉm cười nói: “Cô nương, thật sự chẳng khác nhau là mấy, chỉ có điều…”

Cô bé đột nhiên im bặt, ngượng ngùng nhìn về phía Ngưng Sương.

Ngưng Sương cũng đang đỏ mặt lên, miễn cưỡng mỉm cười tiếp lời: “Chỉ có điều đồ dùng của chiêu nghi từ trước đến nay luôn luôn được chuẩn bị tinh tế, cẩn thận hơn đôi chút”.

Nhất định là hai người họ đã nhận được lời dặn dò bí mật của Đường Thiên Tiêu, sợ rằng chỗ chúng tôi ăn nghỉ có gì đó không thỏa đáng… ví dụ như có ẩn giấu một “gian phu” nào đó, hoặc đột nhiên lưu lại đôi chút “tình thư dạt dào” gì đó, vậy nên phải vào kiểm tra trước một lượt.

Trong lòng tuy không vui, nhưng tôi cũng đành thản nhiên như không có việc gì, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Vậy thì mau đi đi, ta mệt mỏi lắm rồi. Nhớ phải chuẩn bị thêm một bình trà ngon, nói chuyện suốt cả buổi sáng, khô hết cổ họng”.

Hai cung nữ kia liền tuân mệnh rồi nhanh chóng ra ngoài. Tôi đứng bên cửa sổ giả vờ thưởng thức phong cảnh, thật ra thầm lặng quan sát mọi việc xung quanh, quả nhiên không lâu sau liền nhìn thấy vài tên