
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326032
Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.
óe miệng nhoẻn lên mang theo niềm vui chẳng khác nàng một đứa trẻ ngây ngô.
Tôi hai tay cầm chén trà dâng lên trước mặt ngài rồi cười nói: “Ngài mau thử đi, so sánh với tài nghệ của Nhã Ý tỷ tỷ xem sao?”
Đường Thiên Tiêu nhận lấy, nhấp một hụm, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên thưởng thức trong giây lát, sau đó gật gật đầu nói: “Nàng dùng Bích La Xuân, còn Nhã Ý dùng Long Tỉnh, mỗi thứ có vị ngon riêng. Có điều… nước dùng để pha trà này không ngon được như của nàng ấy. Ừm, chắc hẳn là do nước, nếu như đổi lại là nước suối trên núi thì nhất định sẽ còn thơm ngon hơn nữa”.
Tôi cũng lấy một ly, dùng lưỡi thưởng thức vị trà, chậm rãi nói: “Có lẽ… không phải vì nước đâu. Thần thiếp đã quen lười biếng rồi, không thể tinh tế, tỉ mỉ được như Nhã Ý tỷ tỷ, ngày nào cũng thức dậy lúc trời chưa sáng, đến bên cây hoa lê hứng từng giọt sương đọng trên hoa, từng giọt từng giọt tích lại. Mỗi lần Hoàng thượng đến thưởng thức một chén trà nhỏ thôi, có lẽ chính là tâm huyết tỷ tỷ hứng sương cả một buổi sáng đấy”.
Niềm vui vẻ tựa như con trẻ đã biến mất, ngài thất thần nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm sâu, không biết đang nghĩ điều gì. Lúc lâu sau, ngài mới nói: “Chén trà này cũng không tệ, trẫm uống vào cảm thấy sảng khoái. Nàng không cần phải tốn công tốn sức đi hứng những giọt sương đọng trên hoa lê, có điều cứ giam mình trong phòng cũng không có lợi cho sức khỏe đâu, rảnh rỗi thì ra ngoài chơi vẫn tốt hơn”.
Lời nói này điểm trúng vào mong muốn trong lòng, tôi chẳng còn tâm trí do thám tâm ý của ngài dành cho Nam Nhã Ý nữa, lập tức nói ngay: “Nói đến đây thần thiếp thật sự muốn ra ngoài dạo chơi. Kể từ ba năm trước, khi bị đưa vào nơi không nhìn thấy mặt người như hoàng cung này, thần thiếp vẫn chưa đặt chân ra khỏi cửa Hoàng cung lần nào”.
Đường Thiên Tiêu vô cùng kinh ngạc: “Nàng muốn xuất cung sao?”
Tôi đưa bàn tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngài mỉm cười: “Đúng thế, thần thiếp muốn ra ngoài dạo chơi, ít nhất ở ngoài đó không có những ánh mắt sắc nhọn, hiểm ác như trong cung, có thể tự do tự tại dạo chơi, không cần phải lo lắng có người đến mách với Hoàng hậu, rồi vô duyên vô cớ khoác lên mình một tội danh nào đó”.
Đường Thiên Tiêu bật cười, nằm ra bàn, dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán tôi rồi nói: “Con nha đầu này, lần đầu tiên có thể được chứ lần sau đó tiếp tục sao được? Thẩm Phượng Nghi có thể điên đảo trắng đen, chẳng lẽ trẫm cũng điên đảo theo hay sao?”
Ngài quay đầu sang, nhìn vào tôi rồi nói tiếp: “Thanh Vũ, nếu như ngày hôm ấy, Hoàng hậu và ta đều không tới Tĩnh Nghi viện, ngày hôm sau trẫm quay về cung Di Thanh, có lẽ là sẽ chẳng nhìn thấy nàng nữa đúng không? Nàng chắc chắn sẽ bỏ lại trẫm, cùng Trang ca ca của mình cao chạy xa bay, chẳng bao giờ nhớ đến rằng trong cung vẫn còn một Đường Thiên Tiêu hằng đêm vẫn cùng ở trong một gian phòng với mình đúng không?”
Tôi không cách nào phủ nhận, thản nhiên đáp: “Nếu như có thể đi, thần thiếp nhất định sẽ đi theo huynh ấy, không bao giờ quay đầu lại nữa. Thế nhưng có một số người, một số chuyện cho dù thời gian trôi qua cũng chẳng dễ gì quên lãng đi được. Thần thiếp sẽ hoài niệm về họ cả cuộc đời mình”.
“Hoài niệm…” Đường Thiên Tiêu lẩm bẩm trong miệng, cau mày nhấp hụm trà, đột nhiên nói: “Trẫm không muốn hoài niệm cả một đời mà chỉ muốn bên nhau trọn đời”.
Tôi ngây người ra rồi nói: “Tận đáy lòng mình… thật ra, Hoàng thượng vẫn mong được ngày ngày ở bên tỷ tỷ, muốn được bên nhau trọn đời đúng không?”
“Trẫm phải bình định thiên hạ, bảo vệ nàng và Nhã Ý bên cạnh, cả cuộc đời vui vẻ sống bên nhau”. Ngài bình thản nói ra, nghe như đang trêu chọc người khác, nhưng ánh mắt lại vô cùng sâu sắc, chân thành.
Dưới ánh nến lấp lánh, tôi hoảng hốt vì có thể nhìn thấy bá khí và sự sắc bén ánh lên trong đôi mắt của ngài.
Cầm chén trà nóng hổi mà tôi vẫn cảm thấy bàn tay lạnh lẽo, đành phải miễn cưỡng mỉm cười nói: “Hoàng thượng, ngài vẫn cứ… bình định thiên hạ của mình trước đi. Họa trong giặc ngoài mãi không dứt, ngài vẫn chưa cần phải để tâm Nhã Ý tỷ tỷ hay thần thiếp đâu”.
Đường Thiên Tiêu vô cùng thông minh, lập tức nhận thấy thần sắc của tôi không ổn, khẽ ho một tiếng rồi bật cười hỉ hả: “Cũng đúng, cũng đúng… hiếm khi Nhã Ý hồi cung được một lần, trẫm lại không ở bên cạnh nói chuyện cùng nàng ấy. Nhã Ý… chắc oán trách trẫm lắm?”
Tôi lại rót đầy chén trà cho ngài rồi than thở: “Đương nhiên… là phải oán trách đôi chút rồi. Cho nên tỷ tỷ nói rằng vài ngày nữa sẽ đến am Tây Hoa thắp hương, tiếp tục đàm luận Phật pháp cùng sư thái trụ trì. Hoàng thượng, thần thiếp ngờ rằng, cứ tiếp tục đàm luận thế này, tỷ tỷ liệu có vứt bỏ danh phận phu nhân Khang hầu mà chạy tới am Tây Hoa làm một tiểu ni cô không?”
“Nhã Ý… làm một tiểu ni cô…” Đường Thiên Tiêu xúc động, dường như không dám tưởng tượng thêm: “Từ trước đến nay, nàng ấy háo thắng, có thể vẽ tranh, ca hát nhảy múa, hết lòng hết dạ làm một giai nhân tài mạo song toàn, muốn đạp hết đám phụ nữ bên cạnh trẫm xuống dưới chân mình, nàng ấy… có thể đi làm một ni cô sao?”
Tôi khẽ mỉa mai: “Thì ra, Hoàng thượ