Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 8.00/10/543 lượt.

m: “Muội vốn dĩ chính là thê tử của huynh, đương nhiên phải đi theo huynh rồi”.

Thời thế hỗn loạn, Giao Châu chẳng qua chỉ là một vùng đất ven biên giới, đợi sau khi Trung nguyên bình ổn lại, họa đao binh hỗn chiến, e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, ai dám bảo đảm cho ai cả một đời bình an vô sự? Không biết chàng đã phải mạo hiểm như thế nào mới có thể đứng trước mặt tôi, thật khổ cho chàng lại còn thấp thỏm bất an vì tôi như vậy. Ngay cả khi đón tôi ra khỏi cung, vẫn còn canh cánh bên lòng liệu có thể cho tôi hạnh phúc, yên vui được không.

Trang Bích Lam không nói thêm gì, đôi tay thon dài đặt lên trước mặt, cởi chiếc áo khoác ngoài cho tôi.

Tôi bình thản mỉm cười, nhanh chóng tháo mấy chiếc trâm ngọc trên đầu, buông mái tóc dài xuống, nhân cơ hội lau luôn nước mắt đi, rồi mới cởi áo khoác ngoài và váy dưới.

Ngón tay trắng nhợt vẫn còn đang run mãi không thôi, lồng ngực đang đập thình thịch tựa nhịp trống vẫn đau nhói từng cơn. Đây chính là một cảm giác trộn lẫn giữa nhiều xúc cảm, bất an có, vui mừng có, kích động có, khiến cho tôi cuối cùng cũng cảm thấy việc tôi đang ở cùng với Trang Bích Lam là sự thật.

Mùa hè đã tới, lớp áo bên trong mỏng manh, nhưng tôi hoàn toàn không muốn chàng rời khỏi tầm nhìn của mình, huống hồ tôi vốn dĩ là người của chàng, nên cũng không cần phải tránh đi, mặt mũi đỏ bừng nhận bộ quần áo thị vệ trong cung do chàng đưa tới.

Khuôn mặt tựa ngọc tạc của Trang Bích Lam cũng đang đỏ ửng lên, chàng quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi, chỉ thì thầm than thở: “Vũ Nhi, đáng lẽ ta không nên để uội phải uất ức thế này… là Đỗ thái hậu… đã làm muội lỡ làng, làm ta cũng lỡ làng”.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: “Dì sao? Người… đã làm gì?”

Trang Bích Lam mỉm cười đầy khổ sở: “Muội đã viết một bài từ rồi nhờ người chuyển cho ta đúng không?”

Đúng vậy, chính là khúc Bối Toán Tử. Mãi cho tới hôm nay khi nhìn thấy câu từ trên tấm khăn tay kia, tôi vẫn đang suy ngẫm liệu chăng bài từ đó đã chẳng thể đến được tay chàng, hoặc giả vì mối huyết hải thâm thù mà không muốn đáp lại tôi.

“Huynh đã không đáp lại uội. Muội còn tưởng rằng… huynh oán hận muội”.

Không dám nhìn khuôn mặt chàng, tôi chỉ ngây ngây nhìn vào chiếc bóng in trên bức tường do ánh nến.

“Ta đúng là oán hận muội, oán hận muội suốt ba năm nay. Sứ giả mà muội phái tới cũng mang theo bài từ do muội đích thân viết, nói với ta rằng đây là bức thư tuyệt mệnh của muội. Hắn nói, muội bị Hoàng đế Nam Sở cưỡng bức trong cung, sau đó làm bệnh nặng, chết đi trong ưu phiền”.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy năm nay bắt đầu tái diễn lại trong đầu óc tôi, khiến cho tôi bắt đầu nhớ lại, mấy tháng sau khi gửi bức từ đó đi, Đỗ thái hậu dường như đặc biệt quan tâm đến tôi, thỉnh thoảng lại gọi vào hỏi han, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ thấp thỏm, bất an. Thì ra, người đã biết tôi lặng lẽ nhờ người chuyển thư cho Trang Bích Lam từ lâu, đồng thời còn mua chuộc người đó để gây hiểu lầm giữa hai bên.

“Muốn gặp chẳng gặp được, muốn quên chẳng thể quên

Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện.”

Thư vốn được gửi để bày tỏ nỗi tương tư, sau cùng lại bị hiểu thành bức thư tuyệt mệnh.

Còn về phần tôi, Trang Bích Lam không hề hồi đáp, tôi không thể không bỏ cuộc. Về phần Trang Bích Lam, chàng đã nhận được tin dữ từ tôi, cũng đành phải tuyệt vọng mà thôi.

Chẳng trách nào nhạn đi không lưu dấu, bặt vô âm tín.

Trang Bích Lam ưu phiền nhìn bức tường dầy mạng nhện giăng, than thở: “Lúc đó, ta đã nghĩ thế này. Muội rõ ràng đã biết… phụ thân chỉ còn lại mỗi một người thân là ta, ta không thể nào bỏ mặc phụ thân để đi theo muội được, vậy mà vẫn không biết giữ gìn lấy tấm thân, thật sự ta cảm thấy vô cùng oán hận muội. Cho dù… cho dù bị người ta xâm phạm, làm nhục, cũng nên vì ta mà nhẫn nhịn, làm sao lại dễ dàng bỏ mặc cuộc sống, tính mạng của mình như vậy. Muội không hề bị bệnh, nhưng ta thì đã ốm liệt giường suốt mấy tháng trời, trong lòng… toàn nhớ về hình ảnh Vũ Nhi từ nhỏ nhí nhảnh, hoạt bát ở cạnh bên ta, cùng ta đàn múa hát ca, viết thơ từ, vẽ tranh…” Tôi không dám tưởng tượng khi nhận được tin tôi đã ra đi, chàng thê thảm đến mức độ nào, đành thì thầm khẽ hỏi: “Vậy… vậy thì sau đó làm sao huynh lại biết được… muội vẫn còn trên nhân thế?”

Trang Bích Lam mỉm cười đầy mỉa mai: “Ninh chiêu nghi sắc đẹp diễm lệ, khuynh nước khuynh thành, khiến cho Đại Chu không một ngày yên ổn, quân thần bất hòa, làm sao ta lại không nghe được tin tức chứ? Huống hồ theo hồi báo truyền về, Ninh chiêu nghi lại xuất thân từ trong cung của Đỗ thái hậu trước kia. Ngoại trừ muội ra, ta thật sự không nhớ ra Kinh thành còn có một mỹ nhân họ Ninh có sắc đẹp điên đảo chúng sinh thứ hai nữa”.

Chàng cúi xuống lặng lẽ nhìn tôi, trân trọng mà xót xa: “Đường Thiên Trọng ngạo mạn, nhẫn tâm, Đường Thiên Tiêu vô năng, bất tài, bị kẹt giữa hai người đó… thật sự đã khiến nàng phải chịu nhiều uất ức”.

Tôi lập tức thấu hiểu ngay hàm ý ẩn trong hai từ “uất ức”, thật sự không biết mật thám của chàng đã truyền đạt tin tức giữa tôi với hai huynh đệ họ Đường đến mức độ nào.

Không muốn chà


Old school Easter eggs.