
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324593
Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.
i đi vào đây với vài lời an ủi tôi.
Trước tiên đánh người ta một trận, sao đó lại ân cần đem thuốc cao trị bệnh đến an ủi lòng người, đây cũng là một trong những bản lĩnh cần có của người có địa vị cao quý. Trong cục thế hỗn loạn, Đường Thiên Tiêu vẫn có thể giấu kín tài năng đến tận lúc này, thậm chí còn có thể ứng phí dễ dàng như trở bàn tay, cũng coi như là một đế vương tài giỏi, mưu lược, hơn gấp vạn lần so với hôn quân cuối cùng của Nam Sở trước kia.
“Khang hầu… đã xuất cung rồi ạ?”
“Huynh ấy?” Đường Thiên Tiêu mỉm cười: “Có lẽ… vẫn chưa đâu. Hai phụ tử Nhiếp chính vương vì giang sơn Đại Chu này mà tận công tận lực, vô cùng thận trọng, nào dám để cả Hoàng cung rộng lớn này giao ột đứa trẻ miệng còn hôi sữa như ta? Ngoại trừ phủ Nhiếp chính vương, điện Cần Chính trong nội đình, trọng địa quân cơ của Nam Sở khi xưa, bây giờ đã trở thành nơi bàn luận chính sự của Nhiếp chính vương trong Hoàng cung rồi”. Đôi mắt ngài nheo lại, bỗng nhiên cau chặt đôi mày, đưa tay lên sờ phần ngực của mình, ngồi xuống ghế rồi nhăn nhó nói với Tẩm Nguyệt: “Mau rót cho trẫm một chén trà nóng hổi lên đây”.
Khi ngài bước vào giữa phòng, Ngưng Sương đã nhanh chóng dâng trà lên. Có điều lúc này tiết trời đã chuyển sang đầu hạ, vốn dĩ tuổi còn trẻ, ngải phải thích lạnh ghét nóng, hoàn toàn không thích nước trà nóng hổi, cho nên thứ mà bọn Ngưng Sương chuẩn bị từ trước đến nay đều là nước trà ấm mà thôi.
Thế nhưng lúc này chẳng hiểu sao ngài lại lệnh đem trà nóng hổi lên chứ?
Tôi ngây người lập tức cảm thấy không thỏa đáng, khẽ hỏi: “Hoàng thượng, ngài làm sao thế?”
“Ừm, bụng dạ cảm thấy không ổn chút nào”. Sắc mặt ngài bắt đầu nhợt nhạt, bàn tay đặt trên bụng ngày càng run lên dữ dội, đột nhiên kêu lên: “Lẽ nào, huynh ấy dám… dám làm…”
Ngài không nói thêm lời nào, thậm chí còn chẳng kịp uống trà nóng đã trầm ngâm điều gì đó rồi đứng bật dậy, khẽ khàng ra lệnh cho Cận Thất: “Mau truyền thái y đến điện Càn Nguyên. Nhớ là phải lặng lẽ gọi tới, không được kinh động quá nhiều người”.
Tiết trời lúc này vẫn chưa phải là quá nóng, cung Di Thanh lại có một cây cổ thụ trăm năm, cành lá tươi tốt um tùm, chưa nói đến phòng trong càng yên tĩnh, mát mẻ hơn chỗ khác khá nhiều, thế nhưng lúc này, vầng trán của Cận Thất đã lấm tấm đầy mồ hôi.
Cận Thất ngước mắt nhìn sang tôi rồi khẽ khàng đáp: “Dạ, tiểu nhân sẽ đích thân qua mời thái y tới cho Hoàng thượng”.
Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy như bị thiêu đốt, liền vội vàng bước lên trước rồi thận trọng hỏi ngài: “Hoàng thượng, ngài đang nghi ngờ… nghi ngờ… Có điều tất cả những món ăn hôm nay đều do thần thiếp đích thân chuẩn bị, không thể nào có vấn đề được”.
“Chính vì nàng là người đích thân chuẩn bị cho nên nếu như trẫm có xảy ra chuyện gì, thì nàng không thể nào thoát khỏi việc bị liên can đến vụ này đâu”. Đường Thiên Tiêu lại cau chặt đôi mày, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.
Còn trong lòng tôi cảm thấy hoang mang vô độ.
Ngài nói rằng, tôi chẳng thể nào thoát khỏi việc có liên can đến vụ này, rồi lặng lẽ gọi thái y đến tẩm cung của mình, rõ ràng không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn liên lụy đến tôi.
Đã sớm biết rằng đại quyền triều chính hiện nay vẫn nằm trong tay Nhiếp chính vương, nhưng Tuyên thái hậu cũng không phải một người phụ nữ yếu mềm, tầm thường. Trước kia bà là người xuất chúng trong số hàng ngàn phi tần mỹ nữ của tiên đế, trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, sau khi tiên đế qua đời đã nhanh chóng nắm được thời cơ trong tay, đưa đứa con trai ruột thịt của mình lên nối dõi, xây dựng thế lực của riêng mình. Tuy là cô nhi quả phụ, nhưng hơn mười năm nay Tuyên thái hậu đã lặng lẽ khiến quan hệ với Nhiếp chính vương cùng toàn thể văn võ bá quan trong triều trở nên cân bằng. Dân chúng tuy đôi lúc vẫn bàn tán xôn xao về những hành động ham chơi, phóng túng của vị Hoàng đế trẻ tuổi, nhưng hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước Tuyên thái hậu. Huống chi giờ đây xã tắc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nếu như lúc này hai phụ tử của Nhiếp chính vương ra tay với thiếu đế, e rằng cũng chẳng phải thời cơ tốt lành.
“Hoàng thượng…”
Nhìn thấy ngài đứng bật dậy, tôi lo lắng bất an lại gần đỡ lấy ngài.
Ngài xua tay rồi thì thầm nói: “Nàng không cần phải lo cho ta. Thế nhưng nhất định phải nhớ rõ, nếu như có người hỏi thì chỉ được nói lúc ta rời khỏi cung Di Thanh vẫn bình thường vô sự”.
“Dạ”. Tôi khẽ gật đầu, khẽ khàng nhận lời.
Bao năm nay ở trong chốn thâm cung nội viện, tôi sớm đã nhìn rõ chốn hậu cung này, khi vô sự còn nổi trận phong ba, huống hồ có can hệ đến an nguy tính mạng của Hoàng đế? Một người không có nơi để dựa dẫm như tôi chỉ cần bị cuốn vào chút ít là sẽ chết không có đất chôn thân. Người luôn sống trong gấm vóc lụa là như Đường Thiên Tiêu ít nhiều cũng nhiễm đôi chút tính cách của mấy công tử nhà quyền quý, điều này thật làm khó cho ngài rồi, đến lúc này rồi mà ngài còn có thể lo lắng cho sự an nguy của tôi.
Đôi mày của ngài cau chặt lại, cố gắng giữ vững thân thể đang loạng choạng, hít sâu một hơi, từ từ đi ra bên ngoài. Đến khi ra khỏi cửa cung, ngài liền đứng thẳng