Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328070

Bình chọn: 10.00/10/807 lượt.

thể đoán được ẩn ý trong lời nói trên của ngài, đưa lời do thám: “Ý của Hoàng thượng là nếu như thiếp nhất quyết muốn quay trở về bên cạnh Đường Thiên Trọng, ngài lập tức sẽ ban tặng cho thiếp tai họa không kịp trở tay? Không biết Hoàng thượng định dùng trượng dài đánh thiếp cho đến chết, hay là ban cho tấm lụa trắng?”

Đường Thiên Tiêu đứng bật dậy, hai tay đặt lên bàn, đôi mắt sáng rực lên.

Ngài nhìn tôi chằm chằm, từ từ nói: “Ngay sáng ngày mai, trẫm sẽ sai người đưa nàng an lành, nguyên vẹn về doanh trại của Đường Thiên Trọng. Trẫm muốn nhìn xem, thậm chí cũng muốn cho nàng thấy, ở ngay trong địa bàn của Đường Thiên Trọng, liệu hắn có khả năng để bảo vệ người phụ nữ của mình hay không?”

Lời nói của ngài lạnh lùng, đáng sợ, khiến cho tôi cảm thấy căn phòng đặt lò sưởi này trở nên lạnh giá như băng, khiến thân thể tôi run rẩy, rợn cả tóc gáy, làn da nhanh chóng sởn đầy gai ốc.

Đường Thiên Tiêu cũng nhận thấy sự khác thường của bản thân, vội vã đứng thẳng người lên, day day chiếc mũi có phần đỏ hồng của mình, rồi nở nụ cười xán lạn nói: “Ừm, nàng có thời gian một đêm để suy nghĩ. Trẫm hy vọng… nàng sẽ lựa chọn ở lại đây. Cho dù từ giờ trở đi nàng sẽ đi theo Trang ca ca của mình cao chạy xa bay, trẫm cũng quyết không ngăn cản”.

Nhà họ Trang nói là sẽ quy thuận theo ngài, cho nên ngài cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Chấp nhận làm phi tần hậu cung của ngài đương nhiên sẽ thỏa đúng ước nguyện của ngài, hoặc để ngài làm người tốt đem tôi ban cho Trang Bích Lam, một trong hai kết quả này đều có lợi cho việc thu phục nhà họ Trang của Hoàng thượng.

Hoặc toại nguyện mong ước riêng tư, hoặc toại nguyện cho giấc mộng đế vương của bản thân, cho dù là lựa chọn nào cũng chẳng hề gây khó khăn cho ngài.

Còn về việc ngài có tình ý với tôi hay không, tôi liệu còn yêu Trang Bích Lam hay không, đều không còn quan trọng nữa.

Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn ngài, ôm chặt đôi vai, rồi quay về giường, cầm lấy một chiếc lò sưởi bé nhỏ, nằm vào trong chăn, không thèm nói thêm bất cứ câu gì với ngài nữa.

Đường Thiên Tiêu đi qua đi lại phía trước giường mấy lần liền, đột nhiên tiến lại gần, kéo vai tôi, khuôn mặt ửng đỏ lên rồi hét lớn: “Nàng không tin tưởng trẫm đến mức độ này sao? Nàng có thể tin tưởng Đường Thiên Trọng đến vậy hả?”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt không nói thêm gì.

Từ trước đến nay ngài luôn đối xử với tôi rất tốt, điều này tôi rất rõ. Có điều Đường Thiên Trọng tuyệt đối không bao giờ dùng tôi để đổi lại sự quy thuận của nhà họ Trang, nếu không, ngay từ khi Trang Bích Lam rơi vào tay của ngài, nhà họ Trang chắc chắn đã bị ngài thu phục gọn gàng rồi.

Nếu như mọi chuyện là như vậy, dù tương lai có bất cứ chuyện gì xảy ra, trong lòng tôi chắc chắn mãi mãi chỉ khắc ghi duy nhất hình bóng của Trang Bích Lam mà thôi. Tôi nhất định sẽ không động lòng trước tám chân tình của Đường Thiên Trọng, cũng giống như chưa từng động lòng trước Đường Thiên Tiêu.

“Ninh Thanh Vũ”. Đường Thiên Tiêu vô cùng tức giận, đột nhiên áp sát người xuống, đôi môi đặt lên khuôn mặt tôi.

Tôi vô cùng kinh hãi, vội vã lui về phía sau, cảm thấy bụng đau nhói, không biết liệu có phải động tác kịch liệt của tôi đã làm kinh động đến thai nhi, khiến nó nằm trong bụng cũng cảm thấy bất an cựa quậy liên hồi không. Điều này khiến tôi xây xẩm mặt mày, chóng mặt, trước mắt tối sầm lại.

Chương 22 phần 2

“Thanh… Thanh Vũ…” Đường Thiên Tiêu vội vã buông tay ra, hoang mang nhìn về phía tôi.

“Thiếp… không sao cả…” Tôi miễn cưỡng mỉm cười rồi nói: “Hoàng thượng, thiếp vẫn luôn nhớ… ngài đã từng nói, chúng ta có thể trở thành người bạn có thể dốc bầu tâm sự thầm kín trong lòng. Hoàng thượng, lúc này chúng ta có còn là bạn bè nữa không?”

“Bạn bè…” Sắc mặt Đường Thiên Tiêu dần dần chuyển sang trắng nhợt, ngài lùi lại sau một bước rồi chậm rãi nói: “Đối với một đế vương mà nói, bạn bè và người thân đều là thứ xa xỉ”.

Tôi im lặng.

Ngài chán nản buông ống tay áo xuống, thả thẳng xuống mặt đất, lững thững đi ra ngoài cửa.

“Hoàng thượng, xin ngài hãy khoác chiếc áo này vào…”

Có người hầu cầm chiếc áo lông màu trắng ra muốn khoác lên cho ngài nhưng bị ngài đẩy ra.

Cánh cửa cũ kỹ được mở ra, cơn gió lạnh giữa đêm lại thổi mạnh vào tường, tạo nên những tiếng gió rít đáng sợ.

Người hầu kia vội vã đóng cánh cửa lại, nhưng cơn gió lạnh kia đã tràn vào trong phòng, thổi đến trước ngực và bụng tôi, khiến tôi chẳng cảm nhận được hơi ấm của chiếc lò sưởi trong tay nữa.

Lúc này lại nghe thấy giọng nói của Đường Thiên Tiêu truyền từ ngoài vào: “Hâm nóng vài bình rượu rồi mang đến thư phòng cho trẫm”.

Người hầu nữ đáp lời, rất lâu sau không còn thấy bất cứ động tĩnh gì khác.

Đúng lúc tôi đoán phải chăng ngài đã rời khỏi đây, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng ngài ra lệnh cho người khác ở bên ngoài: “Mau cho người đi chuẩn bị cỗ xe ngựa, ngay sáng sớm mai đưa người phụ nữ trong phòng đến đại doanh của bọn phản nghịch dưới chân núi. Trẫm… không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó nữa”.

Bọn phản nghịch trong miệng của ngài chắc chắn nhằm ám chỉ binh mã của Khang hầu Đường Thiên