XtGem Forum catalog
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327823

Bình chọn: 8.00/10/782 lượt.

đưa nàng đến vị trí tột đỉnh cao quý của cả thiên hạ này, lúc đó hai ta có thể sớm tối bên nhau. Những gì Đường Thiên Tiêu có thể cho nàng, ta cũng có thể cho, những gì hắn không thể cho, ta vẫn có thể cho hết.”

Tôi mỉm cười khổ sở, không nói gì thêm.

Đường Thiên Trọng nhìn thấy sắc mặt của tôi, đột nhiên lại hỏi: “Ngày hôm đó phụ thân gọi nàng vào trong phòng, ngài đã nói những gì?”

Ngài đúng thật biết là nhẫn nhịn, đến tận lúc này mới hỏi tôi về chuyện ngày hôm ấy. Tôi đã suy nghĩ đắn đo trong lòng mấy ngày nay, nhân cơ hội này cũng nói luôn: “Vương gia…cũng đoán biết được tâm tư của hầu gia, có điều ngài dường như không muốn nhìn thấy hai huynh đệ ngài vì hoàng vị mà thủ túc tương tàn, trở mặt thành thù. Vương gia cho rằng ngài sẽ không thành công, muốn thiếp khuyên ngài. Có điều…e là hầu gia sẽ không nghe theo lời khuyên của thiếp đúng không?”

Đường Thiên Trọng nhìn chằm chằm vào tôi, không hề trả lời câu hỏi mà lại tiếp tục hỏi thêm: “Còn gì nữa không?”

Tôi do dự một hồi rồi nói: “Ngài dường như còn muốn nói một vài chuyện gì nữa với thiếp, nhưng lúc đó Thái hậu tới…hai người có nhắc tới vương phi, nhưng rất mơ hồ. Vương phi…hình như không phải mắc bệnh qua đời đúng không?”

“Mắc bệnh qua đời?” Đường Thiên Trọng bật cười lạnh lùng. “Năm đó, ta đã mười bốn tuổi, đâu còn là một thằng nhóc con khù khờ để hai người họ tùy ý lừa gạt chứ. Buổi sáng mẫu thân còn khỏe mạnh nhập cung, đến buổi tối trả lại cho ta một chiếc quan tài lạnh lẽo. Phụ thân có tình cảm từ xưa với Thái hậu, bất cứ chuyện gì cũng bảo vệ cho bà ta, không hề cho ta được mở nắp quan tài nhìn mặt mẫu thân lần cuối.”

Thỉnh thoảng tôi cũng nghe đôi chút tin đồn về tình cảm ám muội giữa Nhiếp chính vương và Tuyên thái hậu, nhưng vẫn luôn coi đó là chuyện đồn thổi vớ vẩn. Đến nay tôi mới hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Không chỉ thời trẻ đã từng là người yêu, sau khi tiên đế băng hà, Đường Thừa Sóc cũng từng dùng chức vị Nhiếp chính vương để bức ép Thái hậu, thậm chí còn ở lại trong Hoàng cung.

Nếu như vương phi tính tình cũng cương liệt, si tình hệt như Đường Thiên Trọng, đối diện với mối tình bất luân giữa tỷ tỷ ruột thịt và người chồng của mình, gây ra những chuyện quá khích, kích động cũng không phải là chuyện gì kì lạ.

Quả nhiên, Đường Thiên Trọng lại nói tiếp: “Trước khi mẫu thân ta xảy ra chuyện thường xuyên thất thần, buồn bã, thậm chí có một lần người còn nói với ta rằng, nếu như một ngày nào đó người chết đi thì nhất định là do Thái hậu hãm hại. Cho nên ta đã lập tức sai người đi nghe ngóng điều tra về tình hình trong cung ngày hôm đó. Bọn họ đã tranh cãi rất lâu trong cung Đức Thọ, ngay cả thái giám đứng bên ngoài cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân, sau đó trong cung liền tuyên triệu thái y, thế nhưng đến lúc quan tài của mẫu thân được đưa về, tất cả những thái y được tuyên triệu vào chữa trị ngày hôm ấy đều chết bất đắc kì tử, người hầu cận đi theo mẫu thân ta cũng mất tích lạ thường. Ta đã nghe ngóng rất lâu, chỉ có thể đoán định mẫu thân ta đã bị người khác hãm hại, lúc chết đẫm máu toàn thân…”

Nhớ lại những day dứt, ân hận của Đường Thừa Sóc và Tuyên thái hậu khi nhắc đến vương phi, tôi cũng có thể đoán được phần nào, ngày hôm đó chắc hẳn vương phi đã tới cung Đức Thọ, lý luận cùng tỷ tỷ, chắc hẳn sau đó đã xảy ra xung đột, rồi chết thảm ngay tại chỗ.

Thảo nào mà Đường Thừa Sóc tuy không hài lòng trước việc Đường Thiên Trọng càng ngày càng vượt mặt vua, nhưng cũng không nhẫn tâm ngăn cản hành động của Đường Thiên Trọng, không tiếc mọi thứ mở rộng thế lực của bản thân, mãi cho tới khi đế vương thật sự chẳng thể nào cựa mình được nữa.

Nhắc tới cái chết của mẫu thân, ánh mắt của Đường Thiên Trọng sầm hẳn lại, nỗi bi thương, uất hận dồn nén trong lòng lâu nay khiến cho bàn tay của ngài đang nắm lấy tôi nổi đầy gân xanh, sau đó ngài càng ôm chặt tôi vào lòng, thận trọng để sức lực của mình không làm tôi bị thương, bị đau.

“Phụ thân đối xử với mẫu thân không tệ, nhưng trong thâm tâm lại chỉ có mỗi mình mụ tiện nhân Tuyên thái hậu kia, mẫu thân ta…đã sống rất khốn khổ. Thanh Vũ, nàng có biết không? Một, hai năm đầu sau khi mẫu thân ta bị hại, chẳng có đêm nào ta có thể ngon giấc được, cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy mẫu thân toàn thân đẫm máu nhìn ta than khóc. Ta thường xuyên ra mộ phần bái tế mẫu thân, mong rằng người có thể sớm được yên nghỉ. Ta đã thề nhất định sẽ báo thù ẫu thân, hai mẹ con Đường Thiên Tiêu đã lợi dụng phụ thân ta để bước lên địa vị tôn quý nhất, cũng sẽ mất đi tất cả sau khi phụ thân ta qua đời.”

Nhịp tim của ngài đang đập rất nhanh, có điều ánh mắt không hề toát ra khí thế đáng sợ trước những lời nói cay độc, mà hiện lên nỗi bị thương, cô đơn khiến người khác phải thương xót.

Tôi bất giác đưa tay ra, vuốt lên đôi mày đen rậm, đôi mắt sâu thẳm của ngài rồi than dài: “Thế nhưng báo thù rồi, đạp lên thi thể của bác gái và em họ mình bước lên ngôi cao có thể khiến ngài vui vẻ được không?”

“Vui vẻ?” Đôi mày của Đường Thiên Trọng dưới bàn tay tôi lại cau chặt lại, khiến cho ngón tay