
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324134
Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.
Chương 01 phần 1
Chương 1: Hậu cung sâu thăm thẳm, rèm cuộn giấc mộng hoa lê[1'>
[1'>. Chỉ giấc mộng. Cụm từ này xuất hiện trong bài thơ Kim Lăng tống Nghê Thủy Tây chi Giang Lăng của Tống Vô đời Nguyên: “Đào diệp ca tàn Mạt Lăng tửu/ Lê hoa mộng đoạn Cảnh Dương chung”
Hành lang uốn như dải lụa, mái ngói cong vút như con chim rỉa mồi trên cao. Hoa và cây đan xen như ráng màu ngũ sắc được dệt giữa những đám mây màu xanh lục, làm ánh lên vô số những lầu son gác tía. Hoàng cung vẫn nhộn nhịp phồn hoa như thế, vừa có nét thanh tao e ấp của vùng Giang Nam, lại cũng không hề mất đi sự tôn nghiêm bề thế của Hoàng Gia.
Trước cung Cảnh An, có đến hàng trăm cung tần mỹ nữ hội tụ huyên náo, đầu cài trâm khảm ngọc, thân khoác xiêm y thêu chỉ vàng, chân mang hài nhỏ đính trân châu, gót sen vàng thướt tha uyển chuyển như con thoi giữa những hang cột trụ sơn son và cánh cửa thếp vàng trổ rồng vẽ phượng, lời nói nhẹ nhàng ẩn chứa nụ cười duyên dáng quyện cùng mùi hương trong trẻo của ngày xuân tỏa khắp xa gần. “Thanh Vũ, người Giang Nam đúng là rất đãng trí!” Nam Nhã Ý nói với tôi như vậy, giọng nói mang theo đôi chút mỉa mai.
Tôi cũng không phản biện, chỉ cần nhìn thấy những mỹ nhân trang điểm lộng lẫy đang xếp hàng chờ đến lượt được chọn lại thấy có chút đắng lòng.
Quả thực, cảnh tượng huyên náo thế này, chẳng ai có thể nghĩ rằng hoàng thành Thụy Đô vừa mới đổi chủ.
Triều đình Nam Sở đóng đô ở vùng Giang Nam, một tháng trước đã đầu hàng Đại Chu – hiện đã chiếm được hơn một nửa giang sơn trong thiên hạ. Quốc vương Nam Sở là Lý Minh Xương nay đã trở thành Nam Hôn hầu của triều đình Đại Chu, dẫn theo mấy ái phi rời khỏi hoàng cung. Những mỹ nhân, phi tử chưa kịp mang theo đương nhiên sẽ trở thành chiến lợi phẩm của triều đình Đại Chu, Thụy Đô phồn hoa thịnh vượng hơn hẳn Phương Bắc, trong chớp mắt đã trở thành quốc đô của Đại Chu.
Phụ nữ trong thời thế loạn lạc có khả năng thích nghi vô cùng mạnh mẽ. Những người trong cung Nam Sở trước kia nhanh chóng tìm được vị trí cho riêng mình ở triều đình mới. Còn tôi, trước lúc cung đình tan rã, loạn lạc, đã kịp kết giao tỷ muội với Nam Nhã Ý, người Đại Chu lưu lạc trong cung đình Nam Sở, sau đó vì địa vị của Nam Nhã Ý vững chắc mà tôi cũng có được cuộc sống an nhàn không phải lo lắng gì cả.
Đương nhiên cuộc tuyển chọn cung tần mỹ nữ vào ngày hôm nay là một chuyện nằm ngoài ý muốn.
Ngay cả Nam Nhã Ý cũng không ngờ được, Nhiếp Chính vương Đường Thừa Sóc lại triệu tập tất cả các cung tần mỹ nữ chưa từng được phục vụ Nam Hôn hầu, nói rằng phải tuyển chọn phi tần cho hoàng đế Gia Hòa cùng mấy vị thân vương của Đại Chu. Lệnh dụ vừa truyền xuống, cả Hoàng cung đều kinh động. Cung nô vong quốc biến thành phi tần hoàng gia, một đêm đã trở thành phượng hoàng đậu trên cành cao. Đây chính là giấc mộng của tuyệt đại đa số những nữ tử trong cung. Vậy nên, lúc này cảnh tượng náo nhiệt như vậy cũng là chuyện hoàn toàn có thể tiên đoán.
Thế nhưng được chọn thành phượng hoàng cao quý không phải ước nguyện của tôi, lại càng không phải của Nam Nhã Ý. Nói cách khác, đây không phải là nguyện vọng của hoàng đế Gia Hòa, Đường Thiên Tiêu. Cho nên, việc hai chúng tôi không được chọn cũng là điều đã dự liệu.
Ngũ quan của tôi cân đối, có điều dù cho trát phấn dày đến mức nào thì cũng chẳng thể che đi được làn da thô ráp, vàng vọt, chiếc trâm hoa mẫu đơn rất lớn cài trên đầu lại càng khiến cách trang điểm của tôi trở nên vô cùng phàm tục. Nam Nhã Ý thì không đánh phấn son, thanh cao thoát tục, có điều sắc môi nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, lúc cởi xiêm y truyền ra một mùi vị dị thường, khiến cho người cung nữ già vội vã đưa tay lên bịt mũi, rồi xua tay bảo tỷ ấy nhanh chóng ra ngoài.
Hai chúng tôi rời khỏi cung Cảnh An với nét mặt buồn bã, u sầu trong ánh mắt vui mừng, sung sướng của bao người khác. Khi bước ra đến con đường lớn, chúng tôi quay sang nhìn nhau bật cười lớn tiếng.
Tĩnh Nghi viện là tòa điện nhỏ nằm ở một khu hoang vắng, khuất khúc nhất trong cả hoàng cung. Nếu nhìn từ ngoài, nó chẳng khác nào lãnh cung. Đây chính là nơi tôi và Nam Nhã Ý tạm ở hiện nay.
Lúc này, người đàn ông tôn quý nhất Đại Chu lúc này đang nằm trên chiếc phản nhỏ đặt cạnh bên khung cửa sổ cũ kỹ. Hoặc có thể nói, trên danh nghĩa đây chính là người đàn ông tôn quý nhất Đại Chu hiện nay.
Nam Nhã Ý dẫn tôi vào, mỉm cười quỳ xuống. “Hoàng thượng!”
“Đứng dậy rồi nói chuyện.”
Đường Thiên Tiêu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, bàn tay cùng những ngón tay thon dài nhẹ nhấc lên, mỹ tửu trong bình sứ màu trắng từ từ chảy xuống, vừa hay rót đầy ly rượu nằm trong tay trái. Ngài ngước cổ cạn hết ly rượu, than dài một tiếng giống như đang thưởng thức chút rượu còn đọng lại trên đầu lưỡi.
Nhìn từ bề ngoài, y phục của ngài rất bình thường, cử chỉ lười nhác, đôi mắt đan phụng liếc nhìn qua, chứa chan trong đó là nét mơ màng đắm chìm trong tửu sắc. Vị hoàng đế thiếu niên này dung mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã, nhưng lại không có được nét nghiêm nghị cao quý nên vốn có ở những bậc vương giả, trông mềm yếu chẳng khác nào nhữn