
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211221
Bình chọn: 9.5.00/10/1122 lượt.
cửa gỗ màu nâu sẫm thì đừng lại. Xem ra đây chính là cổng vào của khu ktx.
Vì nhiều năm k tu sửa nên lớp sơn trên cửa đã bong gần hết, những chỗ chưa bong thì nom như vảy cá, nứt thành từng miếng.
Lý Triết Vũ buông tay tôi ra, kéo nhẹ then cài giữa 2 cánh cửa, rồi đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch ra.
Cánh cửa chầm chậm mở, 1 cơn gió từ trong thổi vút ra, lùa vào mặt chúng tôi. Lý Triết Vũ nắm chặt tay tôi bước vào trong.
Bên trong khu ktx giống hệt như tôi nghĩ, k có 1 ánh đèn, xung quanh tối đen như mực. Sau khi bước hết bậc thang phía trước cổng, chúng tôi đứng trên mặt sân bằng xi măng
Tôi nép mình sau Lý Triết Vũ, toàn thân run rẩy nhìn xung quanh, ngay cả thở cũng k dám phát ra tiếng, vì sợ rằng sẽ đánh thức những quái vật đang ẩn náu trong bóng đêm.
” Hựu Tuệ, chúng ta qua bên trái xem đi!” Lý Triết Vũ cầm điện thoại, bật màn hình rồi soi sang bên trái. Tôi lờ mờ nhìn thấy bên tay trái cách chỗ chúng tôi đứng k xa có bậc thang bằng xi măng.
” Lý…Lý Triết Vũ, chúng ta lên đấy sao?” Tôi nín thở, cố gắng kìm giọng nói đang run run của mình.
” Ừ, chúng ta lên xem. Tôi nghe nói phòng số 501 ở bên đó là căn phòng thần bí nhất” Lý Triết Vũ nói chắc nhu đinh đóng cột, tay cầm điện thoại bước về phía cầu thang.
Tôi vội vã đi theo, k dám rời Lý Triết Vũ nửa bước, sợ rằng chỉ cách cậu ấy 1 chút thì sẽ bị bóng ma sau lưng bắt đi mất.
Cộp cộp cộp!
Trong khu ktx trống vắng này chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi và Lý Triết Vũ. Tôi cố gắng bước thật nhẹ để k phát ra tiếng động đánh thức quái vật đang ngủ say trong đêm tối.
Cộp cộp cộp!
Lạ thật, bộ tôi nghe nhầm sao? Tiếng bước chân vọng lại của chúng tôi có vẻ là lạ, lẽ nào…
Nghĩ vậy, tôi run lên bần bật, câu nói của Hiểu Ảnh lại lóe lên trong đầu tôi.
Hựu Tuệ, có 1 nữ sinh đã treo cổ tự vẫn ở khu ktx ma quái, nên trước khi cô ấy hiện hồn người ta nghe thấy những tiếng bước chân rất lạ…
Tiếng bước chân lạ…lẽ nào…lẽ nào…
Tôi co rúm người lại, giống nhu bức tượng điêu khắc bị người ta đóng chặt 1 chỗ, chẳng thể nhấc chân đi tiếp được.
” Hựu Tuệ, em sao thế?” Thấy tôi đột nhiên dừng lại, Lý Triết Vũ quay sang nhìn.
” Lý …Lý Triết Vũ…” Tooi6 sợ hãi nuốt nước bọt, có cảm giác như con giun trong bụng mình cũng đang run len,” Cậu k nghe thấy…vừa nãy có tiếng chân của ai đó nữa sao?”
” Tiếng chân của người khác?” Lý Triết Vũ hơi nhíu mày nhìn xung quanh. 1 lúc sau, hình như tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ cười. Sau đo Lý Triết Vũ quay lại, hơi cúi người xuống, ghé sát mặt vào tai tôi,” Hựu Tuệ, tiếng bước chân em bảo, có phải là của cô gái treo cổ tự vẫn đó…”
Cái gì? Ma nữ á? Cô ta…cô ta hiện hình thật à?
Nghe Vũ nói, tôi sợ mất mật, 2 mắt trợn ngược lên nhìn cậu ấy.
Làm…làm thế nào đây? Ma nữ đến rồi! Tôi nên làm gì bây giở? Niệm phật? Gio cây thánh giá ra? Gỉa chết hay chạy té khói?
Lý Triết Vũ chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt tái dại đi của tôi, đột nhiên cậu ấy bật cười:
” Hahaha. Hựu Tuệ, em đừng sợ, vửa nãy tôi trêu em đấy!”
Cái gì? Cậu ấy trêu tôi sao?
Lý Triết Vũ đột nhiên đổi giọng hẳn, làm đứa đang sợ đến nỗi đầu óc tê dại như tôi suýt nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu.
Lý Triết Vũ lắc đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy ăn năn:
” Xin lỗi Hựu Tuệ, vừa nãy nhìn mặt em buồn cười quá, tự nhiên tôi tò mò muốn biết tại sao Dạ lúc nào cũng thích trêu chọc em, cho nên…”
Cái gì? Lý Triết Vũ mà lại đi học tính xấu của tên Kim Nguyệt Dạ á?
” Thế bây giờ cậu đã biết rồi đó!” Tôi bực mình nói
” Ừ,, biết rồi” Lý Triết Vũ mỉm cười gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi,” Nhưng tôi cũng k thích như vậy, vì tôi k muốn nhì thấy em bị tổn thương.
Cảm giác lúc này…thật ấm áp…
Tôi tran trân nhìn Lý Triết Vũ. Tại sao cậu ấy lúc nào cũng có thể bình thãn nói ra những câu làm tôi bối rối đến thế. Tôi có cảm giác cơn bốc hỏa trong đều mình chốc lát đã bị dập tắt, thay vào đó là những đóa hoa rực rỡ.
Trước đây tôi cứ nghĩ rằng, nụ cười hút hồn của Kim Nguyệt Dạ sẽ chẳng ai có thể bì được, thế mà k ngờ sự nhẹ nhàng tinh tế của Lý Triết Vũ lại làm cho tim tôi đập loạn xạ thế này.
” Hựu Tuệ, chúng ta đi tiếp nhé, sắp đến tầng năm rồi” Nhìn tôi đã bình tĩnh trở lại, Lý Triết Vũ bước tiếp len trên.
Tôi gật đầu, đi theo cậu ấy với tâm trạng rối bời. Nhưng đúng lúc đó…
Cộp cộp cộp!
Trong khu ktx k bóng người đó bổng vọng ra tiếng bước chân nghe rõ mồn một…
“…”
“…”
Tôi và Lý Triết Vũ kinh ngạc nhìn nhau. 2 đứa chúng tôi cùng cuối đầu nhìn, thấy chân mình vẫn đang đứng im tại chỗ. Tim tôi vừa mới đập bình thường trở lại thì bây giờ như bị bóp nghẹt.
” Lý…Lý Triết Vũ…” Tôi sắp òa khóc đến nơi, sợ hãi nhìn Lý Triết Vũ.
” Đừng sợ! Hựu Tuệ, có tôi đây” Lý Triết Vũ nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi sang 1 bên. 2 đứa tụi tôi dựa vao lan can cầu thang.
Cộp cộp cộp!
Cộp cộp cộp!
Tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần chúng tôi. Tim tôi cũng giật thót theo từng tiếng bước chân đó, càng lúc tôi càng hoang mang.
Tôi nắm chặt tay Lý Triết Vũ, hốt hoảng nhìn cậu, sợ đến nín thở k ra hơi.
Cộp cộp cộp!
Đột nhiên k còn nghe tiếng bước chân đó nữa, tôi có cảm giác Vũ nắm chặt tay tôi hơn, hình như