Insane
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211715

Bình chọn: 9.5.00/10/1171 lượt.

ến tay tôi, hơ hơ…

“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, sáng nay Tiểu Huyền Huyền cứ như không phải người thường ấy, được hai huy chương vàng cơ mà.” Hiểu Ảnh đột nhiên nói chen vào, mắt sáng như sao.

Tô Cơ cốc đầu Hiểu Ảnh rồi lấy một trái táo đút ngay vào miệng nhỏ.

“Xin bà đấy, Hiểu Ảnh ạ! Cái gì mà cứ như không phải người thường? Bà đang khen hay nói mỉa hắn ta đó?”

“Ưm… Thực ra ý Hiểu Ảnh muốn nói, Tiểu Huyền Huyền không phải là… không phải là người thường…mà là siêu nhân.” Hiểu Ảnh uất ức bĩu môi rồi lấy tay xoa xoa cục u trên đầu. “Tiểu Huyền Huyền từng nói, không nên để ý tiểu tiết làm gì. Hi hi hi, cứ gặm quả táo này cái đã.”

“…”

“OK, OK… Tôi chịu thua bà rồi!” Nhìn bộ dạng đắc í của tôi, Tô Cơ nhanh nhẹn quay người lại, vỗ bồm bộp vào vai tôi “Hựu Tuệ, bà đừng chủ quan quá! Chiều nay bà không phải thi đấu, trong khi đó Kim Nguyệt Dạ phải thi đến hai môn nữa. Tôi đã bí mật điều tra rồi, nếu căn cứ theo thành tích năm ngoái thì chuyện chiều nay hắn giành được hai huy chương vàng dễ như trở bàn tay đó. Sáng nay hắn chỉ kém bà có mỗi một huy chương vàng thôi.”

“Oái! Thật sao? Tô Cơ, sao bà không nói sớm hả?”

“Bình tĩnh, cứ bình tĩnh!” Thấy mắt tôi cháy hừng hực lửa quyết chiến, Tô Cơ vội vàng an ủi, “Ngày mai bà thi nhiều hơn Kim Nguyệt Dạ một môn cơ m, chỉ cần ngày mai bà giành huy chương vàng ở môn khó nhằn nhất là chạy 2000 mét nữ thì có thể kê cao gối ngủ rồi.”

“Đúng rồi, đúng rồi! Hựu Tuệ cố lên! Bởi vì hôm nay là sinh nhật Hiểu Ảnh mà, Hựu Tuệ phải giành lại danh dự cho Hiểu Ảnh.”

“Đủ rồi đó, Hiểu Ảnh, sao gặp ai bà cũng nói câu đó vậy? Gặp tên Lăng Thần Huyền đầu đất, bà nói câu này. Vừa nãy gặp Kim Nguyệt Dạ, bà cũng nói y chang câu ấy. Kim Nguyệt Dạ bây giờ là đối thủ cạnh tranh của Hựu Tuệ đó, bà có hiểu không vậy?”

“Nhưng… Dạ cũng là bạn của tụi mình mà. Dạ đã đồng ý tặng Hiểu Ảnh một món quà sinh nhật thật bất ngờ mà.”

Kim Nguyệt Dạ…là bạn của chúng tôi ư?

Nghe Hiểu Ảnh nói vậy, tim tôi như thắt lại.

Có lẽ Hiểu Ảnh sống vô tư quá nên quên bẵng mất chuyện xảy ra bên giếng cổ hôm đó rồi… Cứ nhớ lại thái độ kiên quyết, dứt khoát lúc đó của Kim Nguyệt Dạ, đầu tôi lại quay mòng mòng.

“Thôi được rồi! Hiểu Ảnh à, vụ sinh nhật bà để sau hẵng nói! Nè, quên tuyệt chiêu tôi dạy bà rồi à?”

“Tuyệt chiêu á?” Lời nói của Tô Cơ cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi ngẩn người nhìn hai bà bạn thân đang nháy mắt ra hiệu cho nhau.

“Đương nhiên là nhớ chứ! Hiểu Ảnh sẽ bắn cho Hựu Tuệ một phát đạn tình bạn! Ha ha ha! Pằng!” Hiểu Ảnh đột nhiên cười híp mí sau đó giơ tay phải lên bắn súng về phía tôi.

“Phát đạn tình bạn? Hiểu Ảnh, thế nghĩa là sao?” Nhìn thấy tư thế rõ kì cục của Hiểu Ảnh, tôi hơi nhíu mày.

“He he he he, tôi học từ phim hoạt hình ra đấy. Trong phim hoạt hình, các nhân vật thường thể hiệntình cảm của mình bằng phát đạn tình yêu mà. Tôi chỉ dạy cho mỗi mình Hiểu Ảnh thôi đấy.” Tô Cơ hào hứng véo má Hiểu Ảnh, rồi đắc ý quay đầu lại giải thích với tôi. “Có điều, Hiểu Ảnh đã biến ‘phát đạn tình yêu’ thành ‘phát đạn tình bạn’, nhìn pro ra phết.”

“Đúng thế, đúng thế. Pằng! Pằng! Pằng!” Hiểu Ảnh chìa khuôn mặt vừa bị Tô Cơ véo sưng húp ra, gật đầu như bổ củi, rồi lại bắn cho tôi thêm mấy phát đạn tình bạn nữa.

“Hiểu Ảnh…” Tôi vừa ăn cơm hộp, vừa ngán ngẩm nhìn Hiểu Ản. Đúng lúc tôi định ngăn nhỏ ta lại thì ai dè Tô Cơ lại giơ tay lên góp vui.

“Hựu Tuệ! Cuộc thi quan trọng thế nàymà chỉ có mỗi mình Hiểu Ảnh bắn phát đạn tình bạn để tiếp sức cho bà e là chưa đủ lứa, phải thêm cả tôi mới vui. Ha ha ha! Cùng nhận hai loạt đạn của Tô Cơ và Hiểu Ảnh nè! Pằng! Pằng! Pằng!”

“Pằng! Pằng! FIGHTING!”

“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!”

Vậy là tôi thản nhiên ăn cơm dưới ‘làn đạn tình bạn’ của Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hết buổi trưa, người tôi có ít nhất hàng nghìn, hàng trăm phát ‘đạn tình bạn’ to nhỏ khác nhau…

Híc, hai nhỏ bạn đầu đất này định bắn cho tôi phát súng nhân đạo chắc!

Lát sau, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi sự “truy kích” của Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Tôi chạy một mình tới khán đài, chăm chú quan sát đối thủ nặng kí của mình – Kim Nguyệt Dạ. Hắn và tám tuyển thủ nam khác đang chuẩn bị thi đấu.

Tuy chiều nay tôi khộng phải thi môn nào hết nhưng vẫn thấy bồn chồn không yên.

Grừ… Kim Nguyệt Dạ vẫn phong độ ngời ngời như trước đây. Hắn chẳng khác nào cục nam châm, đi đến đâu là hút tụi con gái đến đó. Uừm, phải nói là sức hút của hắn càng ngày càng vô địch mới đúng.

Bất kể hắn đi đến đâu,, một lũ con gái hám giai đẹp lại vây kín hắn đến đó.

Có điều… Tôi cũng không thể không thừa nhận, lúc thi đấu trông hắn rất đẹp trai…

Đặc biệt là khi thi chạy 400 mét vượt chướng ngại vật, nét mặt tập trung cao độ cộng thêm những động tác cơ thể hoàn hảo, trông hắn giống như…giống như…đang bay vậy…

Hắn vẫn giỏi như trước. Tôi có cảm giác dường như mọi thứ vẫn như trước kia mà cũng dường như khác trước rất nhiều…

“Xin nhiệt lệt chúc mừng hạt giống số một của cuộc thi giành quyền quản lí khu biệt thự số 23 phố Angel – Kim Nguyệt Dạ đã giành năm huy chương vàng liên tiếp.”

Lúc tôi đang trầm ngâm đứng trên khán đài thì loa phó