
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212080
Bình chọn: 8.00/10/1208 lượt.
, ấm áp hơn cả nắng xuân, ôm một tập tài liệu tiếng Anh dày cộp bước vào phòng học.
Một thầy giáo đứng trên bục giảng giơ cao tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.
“Trước tiên, tôi xin giới thiệu sơ lược về quy tắc thi đấu. Cuộc thi lần này có tất cả năm nhóm, được phân trong năm phòng học khác nhau. Mỗi nhóm sẽ có hai ứng viên. Yêu cầu của cuộc thi là ứng viên sẽ dạy mọi người trong phòng học tiếng Anh. Qua đó, ban giám khảo sẽ xem xét năng lực tổng hợp của từng ứng viên như: kiến thức, khả năng hùng biện… Các ứng viên sẽ gắp thăm chọn chủ đề giảng. Còn những em học sinh ngồi bên dưới đều do ban giám khảo đột xuất chọn ra. Cho nên cuộc thi này sẽ rất công bằng. Sau khi kết thúc cuộc thi, dựa vào kết quả đánh giá của năm thầy cô trong ban giám khảo cùng kết quả bỏ phiếu bình chọn của các học sinh ngồi nghe giảng bên dưới, chúng tôi sẽ chọn ra người thắng cuộc. Vâng, bây giờ xin bắt đầu từ em Tô Hựu Tuệ!”
Rào rào rào rào rào!
Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, tôi khom lưng cúi đầu chào tất cả các bạn học trong phòng và năm giám khảo phía sau.
“Kính thưa các thầy cô trong ban giám khảo cùng toàn thể các bạn! Em là Tô Hựu Tuệ. Hôm nay chúng ta sẽ học về Một trăm câu hội thoại tiếng Anh thông dụng.”
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tôi cầm phấn, quay người viết lên bảng chủ đề ngày hôm nay.
Bởi vì là cán sự lớp nhiều năm nên chữ viết trên bảng tôi đẹp nổi tiếng trường Minh Đức và Sùng Dương. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, nhìn thấy hàng chử ngay ngắn trên bảng, tất cả bạn học và giáo viên trong lớp đều gật gù tán thưởng.
Tôi tự tin quay người lại, nhìn bao quát khắp lớp học:
“Các bạn thân mến, tiếng Anh là một ngôn ngữ khá phổ biến. Do đó học tiếng Anh hết sức quan trọng… Đầu tiên…”
Nhờ sự trợ giúp của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi vừa kết hợp chạy slide vừa giảng bài theo giáo án không sai một li.
Hờ có chạy slide, clip sinh động, cộng them cách phân tích tỉ mỉ, bài giảng của tôi còn rõ ràng và đầy đủ hơn sách tham khảo, hướng dẫn. Đây chính là tuyệt chiêu của Tô Hựu Tuệ này!
Các bạn học trong lớp ghi nhanh như chớp, căng tai lên nghe từng từ, tập trung cao độ nghe lời tôi giảng, như thể chỉ cần lơ là một chút thì sẽ lở mất một câu chuyện hấp dẫn.
“Ai dà… Rõ chán, học sinh trường Minh Đức ngày nào cũng học kiểu này sao? Đúng là lũ mọt sách!” Lúc tôi đang dương dương tự đắc cho rằng chiến thắng đã nằm trong tay mình thì có một tiếng ngáp rất vô duyên vang lên từ góc trái phòng học.
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn. Hoá ra đó là nữ sinh mặt đầy tàn nhang, dội trưởng đội cổ vũ Kim Nguyệt Dạ trong ngày khai mạc cuộc thi.
Hừ! Hoá ra là trưởng nhóm fan club của Kim Nguyệt Dạ! Con nhỏ này cố tình đá xoáy tôi đây mà!
Nhưng ngươi tưởng trò vặt vãnh này có thể đánh bại được ta sao? Hờ hờ hờ… Thật là ngây thơ, không biệt tự lượng sức mình. Ha ha ha ha…
Tôi nhẹ nhàng đặt giáo án và phấn xuống bàn, ngăn Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang tức tối đến nổ đom đóm mắt lại.
Tôi mỉm cười quay sang nhìn cô ta:
“Cho dù cậu học ở trường nào, học môn gì cũng thế cả. Vì quá trình học tập giống như xây một toà tháp, phải đóng từng viên gạch để xây.”
“Hừ, cái gì mà đóng gạch với chả xây tháp, đều chỉ là mấy lời mị dân thôi!” Cô ta đứng phắt dậy nghênh chiến với tôi, “Mấy cái ngữ pháp gì gì đó cô viết trên bảng liệu có thể dùng khi giao tiếp ngoài xã hội không? Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta nói chuyện với người nước ngoài, cứ phải phân tích theo từng câu theo ngữ pháp cô dạy à? Sau đó mới nói với người ta: Ôi, thưa ngài! Câu ngài vừa nói chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ kết hợp không đúng rồi!”
“Ha ha ha ha!”
Nghe thấy những lời cô ta nói, cả lớp cười phá lên. Ban giám khảo ngồi sau cũng trợn tròn mắt, quan sát từng phản ứng của tôi.
“Làm trò gì vậy? Con nhỏ này cố ý gây sự đây mà!”
“Quá quắt thật! Cho dù Hiểu Ảnh không thích học tiếng Anh nhưng cũng không thích cách cô ta nói Hựu Tuệ như vậy!”
Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng trên bục giảng nghiến rang, bất bình thay cho tôi.
Tôi đứng trên bục giảng tức đến bốc mù mịt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt dịu dàng như trước:
“Ha ha ha, ngữ pháp là nền tảng để học tốt tiếng Anh giao tiếp. Nếu ngữ phap3 của cậu không chắc thì làm sao có thể giao tiếp được?”
Nghe lời tôi nói, cô ta ngây người, khuôn mặt vênh váo lúc nãy bỗng xị dài ra.
“Có vẻ cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đấy! Đúng vậy, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không thể áp dụng cách phân tích ngữ pháp khô khan trong sách vở, bởi vì ngôn ngữ giáo tiếp linh hoạt hơn ngôn ngữ trong sách vở. Nhưng nếu lúc nói chuyện, bạn không biết từ nên đặt ở vị trí nào trong câu, thì người ta sẽ bảo bạn là Oh girl, cô nói gì tôi không hiểu, cô nên tỉnh ngủ hẳn rồi hẵng quay lại nói chuyện với tôi!”
“Ha ha ha ha!”
Nghe lời đáp trả của tôi, toàn bộ giáo viên và học sinh trong phòng đều không nhịn nổi cười. Cười to nhất là Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hai con nhỏ đó cứ ôm bụng cười nghiêng ngả.
Cô nàng “tàn nhang” mặt đỏ nhu gấc, ngồi xuống chỗ mình. Tôi mỉm cười ra hiệu nhắc cả lớp im lặng, tiếp tục bài giảng của mình.
Bốn mươi lăm phút sau, tôi kết thúc bài giảng củ