
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213124
Bình chọn: 9.5.00/10/1312 lượt.
ng tinh khôi, đang đứng trên bậc thềm.
Vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt sáng rực như những vì sao trên trời. Tôi thấy mình lịm đi, tầm nhìn dần mờ mờ ảo ảo. Trước mắt tôi, người con trai có khuôn mặt đẹp như thiên sứ được gắn thêm một đôi cánh trắng toát, trên đỉnh đầu lấp lánh một vầng sáng chói lòa. Tất cả ánh sáng đều tập trung vào người con trai đó. “Thiên sứ” trở thành tiêu điểm duy nhất trên quảng trường.
Thiên sứ muốn trao cho cá heo một nụ hôn
Nhung biển cả sâu thẳm, sóng dữ thét dồn
Cá heo muốn ôm thiên sứ vào lòng
Nhưng bầu trời cao, với tay đâu đến
Có tình yêu, chúng ta sẽ vượt qua cách trở
Em yêu, anh sẽ luôn bên em!
….
“Thiên sứ” hát xong, bước xuống bục và từ từ tiến lại phía tôi.
“Thiên sứ”, mỉm cười chìa bàn tay ra, kéo tôi đang há hốc mồm, bước lên bặc thềm từng bước một. Tiếng hát du dương của “Thiên sứ” thấp dần, cả quảng trường đột nhiên bằng tỉnh. Tiếng vỗ tay nổi lên như sóng thần,trào dâng lên cả khán đài.
“Hay quá!”
Tiếng hò reo xé toạc bầu không khí yên tĩnh, từ trong đám đông vang lên tiếng vỗ tay rộn rã, tất cả mọi người đều phấn khích reo hò ầm ĩ
“Hát thêm bài nữa đi! Hát thêm nữa đi!”
“Đúng rồi, dắt bạn gí lên, hát thêm bài nữa đi!”
Quang cảnh náo nhiệt trước mắt làm tôi bừng tỉnh, định bước xuống thì bị một bàn tay giữ chặt lại, không cách nào buông ra. Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ xoay người lại, quay đầu nhìn tôi, khẽ cúi người chào.
“Thưa các vị, tôi muốn mời người con gái tôi yêu nhảy một bản. Mọi người có thể giúp tôi không?”
“Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!…”
“Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi…”
Mọi người xung quanh cổ vũ ầm trời, rồi vỗ tay theo nhịp để giục tôi và Kim Nguyệt Dạ. Tôi đỏ bừng mặt nhìn xung quanh, phát hiện những người lại xem mỗi lúc một đông, dường như tất cả mọi người đang ở trên quảng trường đều tập trung tại đây.
“Công chúa Hựu Tuệ cao quý, công chúa có thể cùng thần khiêu vũ một bản không?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười vui vẻ. Không đợi tôi trả lời, một cánh tay nhẹ nhàng đặt vào vai tôi, cánh tay kia nắm chặt tay tôi.
Dường như có sự sắp đặt ngẫu nhiên, tiếng bản Valse sau mười hai giờ vang lên khắp quảng trường khiến bầu không khí vốn náo nhiệt ở đây được đẩy lên đến cao trào.
Rào! Rào! Rào!
Mặt tôi đỏ như gấc, bước theo điệu nhạc dưới hàng trăm con mắt đang dõi theo. Tôi và Dạ làm thành cặp đôi nhảy trên bậc thềm trung tâm của đài phun nước Wish.
Mọi người xung quanh vỗ tay rào rào theo nhịp. Kim Nguyệt Dạ nắm chặt lấy tay tôi, ôm eo và đưatôi xoay tròn ở chính giữa đài phun nước. Xoay tròn… Xoay tròn…
“Woa! Đẹp đôi thật! Đẹp giống như một bức tranh vậy!”
“Tôi thấy hai người họ như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích ý. Nhìn bọn họ tôi cũng thấy thật hạnh phúc!’
Tiếng tán dương của mọi người xung quanh không ngừng vang tới tai tôi. Tôi thấy mình như đang đứng giữa đam bông mềm mại, toàn thân nhẹ nhàng, tư từ bay lên…
“Xin du khách chú ý! Đài phun nước Wish… của quảng trường… sắp… phun nước… Xin mời những ai ở gần đài phun nước… nhanh chóng rời khỏi… để tránh…”
“Á, Kim Nguyệt Dạ! Hình như trên loa đang nói… Loa đang nói gì vậy?”
Vì tiếng vỗ tay và hoan hô qua lớn, tôi không nghe rõ trên loa nói gì.
“À, có gì đâu? Nhắn tìm người ý mà!…”Kim Nguyệt Dạ vẫn tiếp tục khiêu vũ, mỉm cười trả lời tôi.
Thật không? Nhưng tại sao mọi người lại chạy hết ra ngoài vậy?
Tôi nghi ngờ ngừng bước chân và thấy ban nãy mọi người còn vây chúng tôi như kiến, giờ đều nhanh chóng rời đi nhưu trốn tránh cái gì đó. Một cô bé quay đầu lại nhìn chúng tôi, hét lớn:
“Hai anh chị vẫn còn nhảy sao? Đài phun nước sắp phun nước đó!”
“Hả? Cái gì?” Tôi và Kim Nguyệt Dạ còn chưa kịp định thần thì cảm thấy có một làn khí lạnh đổ ập xuống đầu.
Phụt! Phụt!
Xoạt! Xoạt!
Cùng với tiếng nhạc du dương, những giọt nước lạnh như băng từ trên không ào ào đổ xuống.
Tôi và Kim Nguyệt Dạ không kịp tìm chỗ trốn, bị dội trúng nước. Hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích chớp mắt đã ướt xũng như chuột lột.
“…”
“…”
Tôi và Kim Nguyệt dạ đứng giữa đài phun nước Wish, nhìn nhau chằm chằm,không thốt ra lời.
Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ cười phá lên.
“Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Buồn cười quá! Cười chết mất! Đây là làn đầu tiên tôi gặp phải chuyện buồn cười như thế.” Kim Nguyệt Dạ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
‘Hừ! Có gì đáng cười hả?” Tôi hắt xì hơi, bực mình giũ nước vương trên tóc mái, “Đều tại câuj cả! Bắt tôi lên khiêu vũ! Á, Kim nguyệt Dạ! Cậu giũ nước bắn hết vào người tôi rồi!”
“Đừng giận mà! Chúng ta là những nhành hoa mới nở, được tưới chút nước cho thêm tươi tắn ý mà! Ha ha ha ha! Hựu Tuệ, xem Charles Chaplin (Vua hề Sác lô) biểu diễn trong mưa nè!”
Nhìn Kim Nguyệt Dạ bắt chước Charles Chaplin, đi kiểu chữ bát, diễn những tư thế chọc cười, tôi không nhịn nổi, cười to thành tiếng:”Ha ha ha…”
“Ồ, ồ, Hựu Tuệ! Bé vừa cười đó sao? Cuối cùng bé cũng cười rồi!” Thấy tôi cười, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng lại, mừng rỡ nhìn tôi.
“Nhìn thấy tôi cười lạ lắm sao?” Tôi chun mũi lại nói với hắn.
“Ừ!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười gật đầ