Polaroid
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213424

Bình chọn: 9.5.00/10/1342 lượt.

ng đế, xin người mau đến cứu con với… Tôi thấy đầu mình ong ong.

Lý Triết Vũ nhấc chiếc đàn viôlông ra khỏi hộp, nhẹ nhàng tì xuống dưới cằm, một giai điệu thánh thốt bỗng vang lên.

Điệu nhạc này nghe quen quá… À, đúng rồi, là bản nhạc mà Lý Triết Vũ chơi bằng piano trong cái đêm tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh lén lút tới khe cỏ tình nhân, rồi tôi nháo nhào trốn vô thùng rác trong phòng âm nhạc…

Nhưng tại sao lúc này khúc nhạc lại nghe thê lương, xót xa quá…

Rào rào rào!

Bản nhạc vừa kết thúc, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình.

Lý Triết Vũ cúi người cảm ơn, trông rất quý tộc.

“Hôm nay chúng tôi đến đây biểu diễn là để quyên góp giúp một người bạn, giúp cậu ấy vướt qua khó khan, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi.”

“Chà… Hoá ra là vậy, chúng ta nên giúp họ.”

“Đúng đấy, ánh ý đẹp trai quá, tớ quyết định quyên hết tiền tiêu vặt cho anh ấy.”

“Ừ, tớ cũng quyên toàn bộ tiền mua sắm quần áo cho anh ấy.”

“Còn cả tiền mua sách của tớ nữa…!”

Mọi người tranh nhau nhét tiền vào trong chiếc hộp. Lý Triết Vũ mỉm cười ở đó, liên tục cuối đầu cảm ơn.

Ôi! Sức hút của thiên vương trường Sùng Dương thật đáng nể!

Cứ như thế, buổi quyên góp của chúng tôi bỗng biến thành buổi biểu diễn ngoài trời. Nếu tôi không kịp ngăn cản thì Hiểu Ảnh đã lôi cài hộp kem đã ăn hết ra để đi xin từng người rồi.

Trời đất ơi… May mà hôm nay không gặp người quen, nếu không tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Chúng tôi bận rộn vất vã cả ngày, thu thập cũng kha khá.

“Ha ha ha! Hôm nay chúng ta đã thu được hơn ba nghìn tệ.” Tôi vui vẽ vỗ vào chiếc thùng giấy nặng trĩu.

“Ừm, cứ thế này chúng ta có thể giúp Dạ kiếm được ít tiền còn thiếu.” Lý TriếtVũ tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười.

Chắc cậu ấy mệt lắm rồi… Đã hơn tám giờ tối rồi, tiền quyên góp hôn nay điều nhờ cả vào Lý Triết Vũ, tôi và Hiểu Ảnh chỉ hát chêm vào hai ba bài. Lý Triết Vũ thường ngày ít nói, lại là thiếu gia con nhà giàu, thế mà hôm nay phải ra đầu đường kéo đàn mau vui, nghĩ bụng tôi thấy thương thương…

Thấy thương thương? Tô Hựu Tuệ, mày đang nghĩ gì vậy? Mày muốn để Lý Triết Vũ đánh đồng mày với lũ con gái hám trai đẹp sao? Nghĩ đoạn tôi lắc lắc đầu.

“Hựu Tuệ, cẩn thận!” tôi vẫ chưa kịp hoàn hồn thì tiếng Lý Triết Vũ bỗng vẳng bên tai, tiếp theo đó tôi thấy cái thùng giấy trượt mạnh khỏi lòng tôi.

“Ối, tiền…” Theo quán tính, tôi giơ tay ra ôm lấy cái hộp vừa tuột khỏi tay, ai ngờ bị ngã chúi về phía trước.

Không… Đừng mà…! Tôi có cảm giác cái hộp bị giật mạnh ra khỏi tay. Ôi tiền, chúng tôi cần tiền để giúp Kim Nguyệt Dạ.

Tôi hoa mắt chóng mặt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra tì chợt nghe thấy tiếng xe máy. Thoắt một cái, mùi xăng nồng nặc sực lên mũi, tôi bị bắn ra xa gần một mét. Có tiếng gẩm rít inh tai, một chiếc xe máy phóng vút qua chỗ tôi.

“Đứng lại! Không được lấy tiền của chúng tôi!”

Tuy mình mảy đau ê ẩm, nhưng tôi vẫn cố lét dậy, rồi lại ngả nhào. Tôi cứ nghĩ mình ngã lăn quay xuống đất nhưng ai dè lại nằm trọn trong một vòng tay ấm áp. Chỗ tôi gối đầu là nơi tôi nghe thấy nhịp tim đập mạnh.

“Tiền!” Tôi vẫn không ngừng dẫy giụa, nhưng đã không còn sức nhấc nổi người lên, mắt cứ dán chặt vào chiếc xe máy đã chạy xa, cuối cùng mất hút sau chỗ rẽ…

Dáng người ngồi trên xe máy có vẻ quen quen, nhất là cái áo có hình con rồng vàng lấp lánh…

“Tiền của tôi…” Không còn gượng dậy được nữa, tôi thấy vô vùng buồn bã, đó lả số tiền vất vả lắm chúng tôi mới kiếm được.

“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Tiếng của HIểu Ảnh khiến tôi bừng tĩnh, tôi thấy mình sắp không thở được nữa.

“Lý Triết Vũ…” Lồng ngực ấm áp, tiếng tim đập mạnh… là của Lý Triết Vũ? Là cậu ấy sao?

“Lý Triết Vũ!” Hiểu Ảnh khẽ đẩy Lý Triết Vũ đang ngồi thất thẩn, “Lý Triết Vũ, cậu không sao chứ? Mau buông Hựu Tuệ ra nào!”



Cánh tay ôm chặt tôi từ nãy đến giờ vội buông ra, khuôn mặt trắng bệt của Lý Triết Vũ chỉ cách tôi một centimet.

“Có bị thương không? Có bị đau chỗ nào không? Đầu có đau không? Tay có nhúc nhích được không? Chân của cô…”

“Lý Triết Vũ… Tôi không sao… Tôi không sao mà…” Từ trước đến giờ ít khi thấy Lý Triết Vũ hốt hoảng như vậy, tôi và Hiểu Ảnh mãi mới định thần được, “Cậu bị thương à? Sao mặt nũi lại trắng bệt thế kia? Cậu đau ở đau?”

“Tôi không sao, cô nói đi, cô bị thương ở đâu?” Hai tay Lý Triết Vũ ghì chặt lấy vai tôi.

“Hựu Tuệ, chân bà chảy máu kìa!” Hiểu Ảnh đột nhiên hét lên, Lý Triết Vụ vội nhìn chăm chăm vào chân tôi.

Bây giở tôi mới phát hiện ra cả hai đầu gối của tôi đều rớm máu, chân bị xây xát khắp nơi.

“Để tôi đưa cô đi bênh viện! Hiểu Ảnh! Mau gọi xe đi!”

Tôi chưa kia nói gì đã thấy mình nằm gọn trên lưng Lý Triết Vũ. Không ngờ đôi vai mỏng manh của cậu lại mạnh mẽ đến vậy.

“Lý Triết Vũ, xin lỗi… Tôi Không giữ chắc hộp tiền nên mới bị…”

“Lúc đó cô nên buông tay ra!”

“Nhưng tiền thì làm thế nào?”

“Đồ ngốc, có những thứ quan trọng hơn tiền bạc!”

“Nhưng số tiền đó rất quan trọng với chúng ta…”

“…”

Lý Triết Vũ và tôi cứ nói chuyện với nhau như thế trên đường đến bệnh viện, tôi thấy vết thương ở chân cũng bớt đau đ