Disneyland 1972 Love the old s
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213495

Bình chọn: 7.00/10/1349 lượt.

qua chỗ tôi bàn luận.

Tôi khoác balo đi về phía tường PK, thẻ PK màu xanh ít đi hẳn…

Không thể thế được… Kim Nguyệt Dạ khồng giống những gì báo nói… nhưng tôi biết làm gì để giải thích cho hắn đây?

Four

“ hoan nghênh quý khách!” một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau lưng.

“ Kim Nguyệt Dạ!” tôi ngạc nhiên khi thấy Kim Nguyệt Dạ ra mở cửa, đứng ngay trước mặt tôi. Lúc này tôi mới phát hiện mình mơ mơ màng màng đến trước của happy house từ lúc nào.

“ Kim Nguyệt Dạ… xin… xin chào, dạo này khỏe chứ? Ha ha ha “ tôi ngập ngừng cưới trừ.

Híc, sao tôi lại hỏi một câu ngu thế hả giời! vừa bị báo chí nói tơi tả thế, khỏe được mới lạ. tôi chỉ muốn tự vả vào mồm mình mấy cái.

Kim Nguyệt Dạ nghiêng đầu nhìn tôi, mỉn cười: “ cô nghĩ sao?”

“ ơ… hơ hơ hơ… ơ..”

Thằng cha này… sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi sợ toát mồ hôi.

Kim Nguyệt Dạ cười khẩy, quay người đi vào happy house.

“ á, đợi đã, Kim Nguyệt Dạ!”

“chuyện gì vậy?” Kim Nguyệt Dạ quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn rôi.

ối chúa ơi… tôi định nói” hãy gắng lên, tôi luôn ủng hộ cậu!” nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của hắn, tôi như bị vướng gì đó trong họng, không thốt ra lời.

“ không…. Không có gì! Hơ hơ hơ…” tay tôi thừa thãi không biết giấu vào đâu, vội vuốt vuốt tóc.

“ nếu không có chuyện gì thì tôi đi làm đây! Tôi là người đen đủi, không may mắn như cô, có bạn trai là đại minh tinh.’

Híc! Biết ngay mà, thằng cha này vẫn còn để bụng chuyện tối qua! Nhưng hắn nói mỉa đau thế không biết! lần nào cùng dồn người khác vào thế bí, tức chết mất.

Kim Nguyệt Dạ đang định đóng cửa kính của happy house thì một chiếc xe oto sang trọng đỗ ngay sau lưng chúng tôi.

Một người đàn ông trung niên tay cầm tập giấy tờ bước xuống xe.

Ơ… sao trông mặt người này quen quá. Hình như gặp ở đâu rồi. là ở đâu nhỉ?

A! đúng rồi, ở cánh động hoa oải hương! Hôm đó Kim Nguyệt Dạ nói chuyện với người đàn ông này dưới gốc si.

Vừa nhìn thấy ông ta, mặt Kim Nguyệt Dạ tôi sầm lại.

“ ông đến đây làm gì?” Kim Nguyệt Dạ không còn giữ được bình tĩnh.

“ ta đến để nhăc cháu, sắp đến thời hạn rồi, cháu phải kí vào sô giấy tờ này.” Ông chu trung niên điềm nhiên đáp lại, lấy tập giấy tờ và cái bút đưa cho Kim Nguyệt Dạ.

Kim Nguyệt Dạ không nhận lấy, nhừng tay khẽ run lên. Hắn sao thế?

Tôi tò mò ngó dài cổ ra nhìn tập giấy tờ. là giấy chuyển nhượng quền sở hữu ngôi biệt thự? sao ông chú kia lại bảo Kim Nguyệt Dạ kí vào giấy này? Hình như họ có họ hàng với nhau, nhưng tại sao Kim Nguyệt Dạ lại có thái độ đó nhỉ?

Đầu tôi hiện lên một loạt câu hỏi.

Kim Nguyệt Dạ im lặng nhìn số giấy tờ trên tay ông chú.

“ Dạ, có chuyện gì vậy?”

“ xảy ra chuyện gì vậy?”

Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền chạy ra khỏi happy house. Họ ngạc nhiên nhìn ông chú đang mỉn cười “ hiền từ” và khuôn mặt không hiểu chuyện gì của tôi.

“ Tô Hựu Tuệ, cô còn mặt mụi đến gặp Dạ à?”Lăng Thần Huyền nghiến răng kèn kẹt, gào lên với tôi.

“ tôi…”

“ tôi không kí!” tôi chưa kịp trả lời thì giọng nói lạnh lung của Kim Nguyệt Dạ vang lên.

Tôi quay đầu lại nhìn hắn. Kim Nguyệt Dạ cầm lấy tập giấy tờ đó, dôi mắt hắn trùng xuống.

Ông chú trung niên mỉn cười lắc đầu:

“ đừng trẻ con thế! kể cả cháu không kí, cháu nghĩ cháu có thể giữ được căn biệt thự đó chắc?

“ ông nói gì?” Kim Nguyệt Dạ ngước đầu lên, nắm chặt tay lại, nhìn chằm chặp về phía ông ta.

“ Dạ, bình tĩnh đã!” Lý Triết Vũ thấy tình hình căng thẳng, vội ngăn Kim Nguyệt Dạ lại.

“ này ông biến đi ngay! Nếu không đi ngay thì tôi sẽ cho ông biết tay bây giờ! Dạ đã nói là không kí rồi, ông điếc à?” Lăng Thần Huyền tức giận quát ầm lên.

“ sẽ còn gặp lại!” ông chú nọ cười rồi lắc đầu, lên xe đi mất.

Ban nãy có chuyện gì vậy? ông chú đó là ai? Sao ông ấy lại muốn Kim Nguyệt Dạ kí vào giấy chuyển nhượng quền sở hửu nguôi biệt thự? Kim Nguyệt Dạ sao lại nổi nóng thế?

“ Dạ! ông ta là ai?” Lăng Thần Huyền vẫn hầm hực.

Kim Nguyệt Dạ vứt tập giấy tờ vào thùng giác bên cạnh, quay vào trong happy house, không hề nói một lời nào.

“ Dạ!” Lăng Thần Huyền vẫn chưa chịu buông tha.

“Huyền, để Dạ yên tĩnh một lát!”

Five

Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền lằng lặng rời khỏi.

“Kim Nguyệt Dạ..”

Nhìn Kim Nguyệt Dạ bận rộn tất tưởi, tôi cũng không hiểu tại sao mình cứ tò mò theo sau hắn nãy giờ. Tôi cũng chẳng để ý đến những ánh mắt tò mò đang săm soi chúng tôi.

Có lẽ do đông người quá hoặc là do không chú ý mà tôi ngà chúi, va cả vào lưng Kim Nguyệt Dạ.

“ xin lỗi, xin lỗi!” tôi xin lỗi rối rít.

Kim Nguyệt Dạ thừ người ra một lúc rồi khẽ quay người , đứng đối diện với tôi.

Kim Nguyệt Dạ… trông hắn tiều tụy đi nhiều… khuôn mặt vốn tráng hồng nay vì mệt mỏi mà biến thành trắng xanh, đôi mắt biết nói sáng lấp lánh bây giờ trở nên vô hồn, mái tóc bì xù cáng khiến hắn thêm bơ phờ.

Thấy bộ dạng lúc này của Kim Nguyệt Dạ lòng tôi thấy quặn đau…

“ sao vẫn chưa đi?” Kim Nguyệt Dạ ngao ngán nhìn tôi.

“ a… là… là… tôi…” tôi phải nói gì đây?

“ nếu không có việc gì thì mau về đi, tôi còn phải làm việc.” ánh mắt Kim Nguyệt Dạ như nhìn thấu tim tôi.

“ thực … thực ra tôi muốn nói