Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219062
Bình chọn: 8.00/10/1906 lượt.
trừng mắt với tay phóng viên đáng ghét đó.
“ á… hoàng tử trường Sùng Dương đánh người này!”
“ thật sao? Kinh khủng quá! Mình cứ tưởng Kim Nguyệt Dạ là người dịu dàng cơ!”
“ đúng rồi, tờ báo sáng nay còn nói Kim Nguyệt Dạ làm thêm ở phố bảo thạch đấy!”
“ á, không phải vậy chứ? Hu huh u…..Dạ sao lại ra nông nỗi này! Thất vọng quá đi!”
Vài ba nữ sinh đi từ trường Minh Đức ra, ôm mặt khóc bù lu bù loa.
Một lúc lâu sau, tay phóng viên ngã quỵ trên đất mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy. hắn như bị lên cơn dại, hét rõ to:
“Kim Nguyệt Dạ, mày hãy nhớ đấy! chúng ta đi!”
Tay phóng viên nói xong, nhặt vội máy ghi âm, cúp đuôi chuồn thẳng.
Kim Nguyệt Dạ… sao hắn lại rat ay với gã phóng viên đó, tôi tròn mắt nhìn! Tôi thấy dạo này Kim Nguyệt Dạ cứ kì kì thế nào ấy.
Kim Nguyệt Dạ quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi quay mặt đi khuất khỏi phố angel.
Sau lưng cậu ấy, những tấm thẻ màu xanh dán trên tường PK đã ít đi phân nửa. chúng như đang run rẩy trong gió….
Four
Lại thêm một đêm mất ngủ. tối qua trằn trọc mãi, vật sang bên nọ, vật sang bên kia. Sáng sớm khi đến lớp, đầu tôi đau như búa bổ.
“Hựu Tuệ, em đến rồi!em không sao chứ? Hôm nay..” tôi thấy sun đứng ở của lớp đợi tôi.
Haizzzzzzzzzz! Sao không để tôi yên tĩnh một lát?
“ Tô Hựu Tuệ!” đúng lúc tôi không biết phải làm thế nào thì Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ đột nhiên bước vào phòng học, đứng ngay trước mặt chúng tôi.
“…” Lý Triết Vũ dùng ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn tôi và sun.
Lăng Thần Huyền cười khẩy. hắn vo tròn một tờ giấy rồi ném thẳng vào mặt sun.
“ Lăng Thần Huyền, cậu làm trò gì đó hả?” tôi bắt nấy viên giấy, trừng mắt nhìn Lăng Thần Huyền.
“ hừ, làm gì à? Tự cô xem đi!” Lăng Thần Huyền hung hăng trừng mắt lại, chỉ vào tờ giấy bị vo nhàu nát trong tay tôi.
Tôi nhìn Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ rồi tù từ mở tờ giấy bị Lăng Thần Huyền vò nát…
Trời ạ! Sao… sao lại thế này? Lại là một tờ truyền đơn nói xấu Kim Nguyệt Dạ.
Hoàng tử Sùng Dương Kim Nguyệt Dạ
Ngày ngày làm thêm ở phố bảo thạch
…
“ thế này là thế nào?” tôi cầm tờ truyền đợn, sửng sốt nhìn Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ.
“ không hiểu hả? cô đi mà hỏi hắn ý!” Lăng Thần Huyền chỉ tay vào sun, nghiến răng ken két.
“ cậu ắn nói cẩn thận nha!” sun nhìn Lăng Thần Huyền , khí thế cũng không kém gì.
“ồ! Cậu muốn đem dọa tôi hả? có trò gì cậu cứ giở ra nốt!” Lăng Thần Huyền nói dứt câu, đột nhiên quay mặt lại nhìn tôi, “ Tô Hựu Tuệ, không ngờ cô và hắn lại bầy kế hại Dạ! cô ghê gớm thật!”
Hại Kim Nguyệt Dạ? tôi và sun cùng nhau bầy kế?
Tôi hoàn toàn mất hết khả năng tư duy… có ai nói cho tôi biết tất cả chuyên này là sao không?
“ cậu nói lăng lung tung gì đấy? tôi và Hựu Tuệ chẳng làm gì cả, Hựu Tuệ cũng đang lo cho Kim Nguyệt Dạ!” sun giận đùng đùng, hét lên với Lăng Thần Huyền.
“ ha ha ha! Lo lắng à? Hựu Tuệ với cậu cả ngày vui vẻ bên nhau quên cả đường về nhà thì làm còn thời gian lo cho Dạ được! còn nữa, ông bạn cũng chẳng có tư cách nói tôi! Tối qua nếu không cứu các người thì Dạ làm sao bị người ta chụp hình được?” Lăng Thần Huyền nổi điên, xắn tay áo lên túm lấy cổ sun.
“ Huyền, đừng tay!” Lý Triết Vũ vội vàng ngăn tên Lăng Thần Huyền đang nóng giận, đầu bốc khói trăm trượng lại, “ đừng gây rối trong trường!”
Lăng Thần Huyền tức sôi máu, mặt đỏ phừng phừng. hắn do dự một lát rồi cắn răng thẳ sun ra.
Tôi cầm tờ truyền đơn, mặt đờ đẫn nhìn Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ. Đầu óc tôi rối tinh rối mù.
Là ai? Là ai làm chuyên độc ác này….
“ mời hai em Tô Hựu Tuệ và sun lên ngay văn phòng thầy hiệu trưởng! mời hai em Tô Hựu Tuệ và sun lên ngay văn phòng thầy hiệu trưởng”
Tiếng loa phát thanh làm dứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, khẽ keo tay áo sun, cùng cậu ấy lên văn phòng thầy hiệu trưởng.
Sau lưng chúng tôi vang lên tiếng chửi rủa của Lăng Thần Huyền và kèm thaeo cả tiếng đá bàn ghế.
Trên đường đến văn phong thầy hiệu trưởng, tôi câm lặng, sun cũng không nói thêm gì.
Khi đẩy cửa bước vào phòng thầy Thôi, chúng tôi thấy cô Bạch Ngưng và Kim Nguyệt Dạ cũng đang ngồi ở đó. Không khí trong phòng im ắng đến nổi gai ốc….
“ thầy muốn hỏi ba em về bài báo này… em nào có thể giải thích cho thầy và cô Bạch xem chuyện này là thế nào?” hiệu trưởng Thôi ngồi sau bàn làm việc mặt nghiêm nghị.
Thôi xong rồi… cả hai hiệu trưởng đều biết cả rồi.
Không, có chết cũng không khai.
Tôi cúi đầu thấp, chỉ thiều chút nữa là chạm vào cài khuy áo trên ngực.
“ Tô Hựu Tuệ, em muốn nói gì đúng không?” cô Bạch không còn đủ kiên nhẫn nữa, giọng nói rất đanh thép.
“ em…” tôi phải nói gì bây giờ? Chẳng nhẽ lại tường thuật lại toàn bộ sự việc hôm đó? Hu huh u… ai dại gì mà làm như thế! thôi… cứ câm lặng là xong, quan sát tình hình xem sao rồi tính…
Hiệu trưởng Bạch thấy tôi mãi không trả lời liên thở dài thườn thượt.
“ hai em đều là những học sinh ưu tú của trường Minh Đức và Sùng Dương, thế nhưng sau khi đọc xong tờ bào này, cô lấy làm thất vọng! chẳng nhẽ các em không hiểu chuyện này đã làm tồn hại đến danh tiếng của hai trường thế nào ư?”
“ cô Bạch, cô cứ b