Duck hunt
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212342

Bình chọn: 10.00/10/1234 lượt.



“Hựu Tuệ, sao bà ngốc thế? Đừng hát nữa! Hu hu hu!” Tô Cơ đột nhiên khóc nức nở dưới sân khấu.

Huhuhu… Tô Cơ, bà tha lỗi cho tôi nhé! Mong bà hãy tin tôi!

“Đi thôi, đi thôi, ai cũng phải có ngày khôn lớn…”

“Được rồi, đừng hát nữa mà Tô Hựu Tuệ! Hu hu hu!” Tô Cơ nước mắt chảy ròng ròng, nhưng miệng lại cười tươi như hoa, “Bà làm tôi khóc sưng húp mắt bây giờ!”

Tô Cơ nói rồi đưa tay vẫy tôi như một đứa trẻ con.

Ủa? Có vật gì bay về phía tôi?

Càng lúc càng gần… Càng lúc càng giận…

Á! Hình như là lon coca trong tay Tô Cơ.

“Bộp!”

“Keng!”

Đợi đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn! Lon coca đáp thẳng vào đầu tôi không thương tiếc. Tôi thấy đầu nặng trịch, mắt tối sầm lại… Sau đó chẳng còn biết gì nữa…

Đáng nhẽ tôi phải nhận được những bó hoa lung linh sắc màu, được đê mê tận hưởng những tiếng vỗ tay giòn tan, được ngạo nghễ đeo vương miện Miss Teen Milan, nhưng ai ngờ tôi lại ngất lịm đi trong tiếng kêu thất thanh của mọi người…

Còn cuộc thi kết thúc trong cảnh nháo nhác, hỗn loạn…

CHƯƠNG 5:

NHỊP CẦU HỈ TƯỚC LẮC LƯ TRONG GIÓ

Một bước, hai bước, ba bước…

Một phút, năm phút, mười phút…

Thượng đế ơi…

Có phải máy tạo hóa ngài dùng bị lỗi không?

Tại sao lúc con cần thì ngài chẳng cho

Khi không cần thì lại cho cả đôi.

……

ONE

Hô hô hô hô! Từ ngày chiếm trọng ngôi vị Miss Teen Milan, tiếng tăng của tôi nổi như cồn.

Bất kể tôi đi đâu, đều có hàng tá fan hâm mộ chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

Nhưng quan trọng nhất là Tô Cơ đã tha lỗi cho tôi. Tôi, Tô Cơ, Hiểu Ảnh lại tíu tít giống như trước đây.

Khà khà! Mười mấy năm nay tôi chưa từng thấy lúc nào lòng lại có cảm giác lâng lâng, vui phơi phới như bây giờ.

Có điều… Tên Kim Nguyệt Dạ…

Từ lúc chuyện của Anna chấm dứt, tôi và Kim Nguyệt Dạ tuy vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói với ai nửa lời.

Kì lạ là mãi không thấy chủ tịch tuyên bố kết quả cuộc thi, chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục sống trong khu biệt thự cổ số 23 phố Angel. Có lẽ tên Kim Nguyệt Dạ còn để bụng chuyện lần trước.

“Công chúa Hựu Tuệ đến rồi!”

Tôi vừa bước vào lớp đã thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh lao ra đón, cười tíu cả mắt.

“Hựu Tuệ, bà cho tôi mượn tập đi, tối qua tôi quên không làm!” Tô Cơ mặt mũi xám ngoét giật vội cái balo trên vai tôi xuống, rút vở bài tập của tôi ra, rồi dúi cái ba lô lại tay tôi, trở về chỗ cắm mặt chéo lấy chép để…

Con nhỏ này… Đúng là chứng nào tật nấy… có điều cảm giác này mới tuyệt làm sao! He he…

“Hựu Tuệ, tối nay bà đi cùng Hiểu Ảnh đến một nơi được không?” Hiểu Ảnh kéo tôi vào góc lớp, thì thầm vẻ bí ẩn.

“Thế bà muốn đi đâu?” Tôi tò mò hỏi.

Hiểu Ảnh lấm lét quan sát xung quanh, ngó trước ngó ngửa sau đó nói bé như ruồi:

“Trường Sùng Dương…”

Trường Sùng Dương!

Tôi có nghe lầm không vậy?

“Hiểu Ảnh, bà mò đến trường Sùng Dương làm gì?”

Hiểu Ảnh chu môi, khẽ xoa xoa tay thẹn thùng nói:

“Hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ… Hiểu Ảnh muốn đi gặp Tiểu Huyền Huyền…”

Trời đất! Lại là thằng cha Lăng Thần Huyền chết bầm đó! Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

“Tô Cơ có đi không?”

“Có! Tô Cơ nói nếu Hiểu Ảnh giúp Tô Cơ làm bài tập tiếng Anh, buổi tối nhất định sẽ đi cùng!” Cả người Hiểu Ảnh bừng bừng khí thế, mắt sáng như sao.

“Nếu thế thì ok thôi, nhưng Hiểu Ảnh này, tôi muốn nhắc bà là tên Lăng Thần Huyền đó chẳng tốt đẹp gì đâu!”

“Hựu Tuệ, bà đừng nói Tiểu Huyền như thế mà! Thực ra Tiểu Huyền Huyền đáng yêu lắm!”

“…”

Được rồi, được rồi! Tôi không muốn mới sáng bảnh mắt ra đã phải lãng phí nơ ron thần kinh vì chuyện của tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền đó… Đừng quên Tô Hựu Tuệ ngày nay đã không còn là Tô Hựu Tuệ của ngày xưa nữa, bây giờ tôi là tân Miss Teen Milan rồi nhé. Hô hô hô…

“Ok con gà đen, tan học rồi đi!”

“Cảm ơn bà, Hựu Tuệ” Hiểu Ảnh nhảy cẫng lên.

Haizz, đúng là tình cảm làm ai cũng mù quáng hết, xem ra tôi không thể “li gián” được Hiểu Ảnh và thằng cha Lăng Thần Huyền rồi, đành mặc hai người bọn họ muốn đến đâu thì đến.

Suýt quên, nếu tôi mò đến trường Sùng Dương, ngộ nhỡ chạm mặt tên Kim Nguyệt Dạ với Lỹ Triết Vũ thì sao? Đúng là xui tận mạng, ngày Ngưu Lang Chức Nữ lại phải đến trường Sùng Dương!

Thật chẳng hiểu ra làm sao cả… Chẳng hiểu ra sao nữa…

Sau khi tan học, Hiểu Ảnh không biết kiếm đâu ra ba bộ đồng phục nữ sinh trường Sùng Dương, gọi tôi đến phòng vệ sinh, phát cho tôi và Tô Cơ thay.

“Hiểu Ảnh! Bà định ép tụi tôi bán trường cầu vinh đó hả?”

Tô Cơ lắc đầu như trống bỏi, thà chết chứ không chịu thay.

“Tô Cơ… Bà mặc đi mà… Chỉ một lần thôi… Tôi cầu xin bà đó!” Hiểu Ảnh năn nỉ.

“Hiểu Ảnh, bà có bị ấm đầu không? Tại sao ngày Ngưu Lang Chức Nữ lại nằng nặc đòi đến trường Sùng Dương hả?” Tôi gặng hỏi.

“Ưm, vì Hiểu Ảnh nghe nói trường Sùng Dương có cây cầu Hỉ Tước, vào đúng ngày Ngưu Lang Chức Nữ, nếu gặp người con trai nào trên cây cầu ấy thì anh chàng ấy sẽ trở thành một nửa của mình… Cho nên Hiểu Ảnh rất tò mò, muốn đi coi xem thế nào…””Thật hả? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ!”

Tô Cơ và tôi trố mắt nhìn nhau.

“Lúc đi ăn trên phố Angel, tôi tình cờ nghe thấy hai nữ sinh trường Sùng Dươn