Teya Salat
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212174

Bình chọn: 10.00/10/1217 lượt.

i vào thức ăn vừa tấm tắc khen.

Cá chiên giòn…Cá chiên giòn…Hu hu hu, thấy bà bạn Hiểu Ảnh ăn ngấu nghiến như vậy, chắc là ngon phải biết!

Hừ, ko đc, Tô Hựu Tuệ ,mày ko thể bị đồ ăn cám dỗ! Bây giờ mày là đứa con gái có cân nặng qáu khổ.

Nếu vẫn ko chịu ăn kiêng thì nhất định sẽ…sẽ…Nhưng nhìn Hiểu Ảnh ăn mà thèm rõ dãi.

Tôi hau háu nhìn Hiểu Ãnh đút từng thìa cơm trộn vs cá chiên giòn vào miệng, sau đó đành lấy thìa xúc miếng trứng gà nhỏ xíu lên ăn cho đỡ đói lòng.

Hu hu…Đợi bao giờ Tô Hựu Tuệ này giảm béo thành công,việc đầu tiên tôi cần làm là đến căn tin ăn món cá chiên giòn! Dù bị con nhỏ “ác ma” Hiểu Ảnh tra tấn,tôi vẫn cố ôm cái bụng đang sôi sùng sục cho qua bữa trưa.

Híc híc híc…Bụng đói meo,đầu ong ong.Cả buổi trưa,tôi trong trạng thái lơ mơ,lời thầy giảng trên lớp tôi ko thể nhập tâm lọt tai 1 câu nào.

“Ọc…ọc…ọc…”

Ối, thôi chết! Bụng tôi lại réo ầm lên

“Tiếng gì vậy?”

“Chúng em ko biết ạ!”

“Lạ thật đấy,ko biết là tiếng gì?”

Học sinh trong lớp bắt đầu bàn luận xôn xao cho thỏa trí tò mò.

Phù…may mà chẳng có ai phát hiện ra bụng tôi đang réo,nếu ko chỉ có nước đào hố nhảy xuống.

“Ọc…ọc…ọc… Ọc…ọc…ọc…”

” A ha! Là bụng của hựu tuệ đang réo!”

Thằng cha ngồi cạnh tôi sung sướng gào lên như Cô-lôm-bô vừa phát hiện ra lục địa mới.

Hu hu hu…Tiêu rồi! Bị phát giác rồi,làm thế nào bây giờ? Mặt tôi đỏ dừ nằm bò ra bàn,không dám ngước đầu lên.

“Này, cậu đừng có mà nói nhăn nói cụi! Là Hiểu Ảnh thổi chai coca, không liên quan gì tới Hựu Tuệ hết!”

Hiểu Ảnh nói dứt câu, cầm 1 chai coca mới thổi cho cả lớp nghe.

Hu hu hu hu…Hiểu Ành, cảm ơn bà, ko hổ danh là chị em tốt của tôi.

“Đc rồi,đc rồi,các em trật tự nào!”Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng chau mày xoa tay.”Hựu Tuệ mấy ng’ nữa e sẽ đại diện cho trường ta tham gia cuộc thi Miss teen Milan mỗi năm tổ chức 1 lần đúng không?”

“Vâng ạ…” Tôi gật đầu yếu ớt đáp lại.

“Cố gắng lên nhé! Mấy năm gần đây toàn là trường Sùng Dương thắng, mong rằng năm nay em sẽ đoạt giải nhất về cho trường!”

“Vâng, e sẽ cố gắng!”

“Hựu Tuệ cố lên!” Hiểu Ảnh quay đầu lại nháy mắt với tôi.

“Oh yeah, Hựu Tuệ nhất định sẽ thắng!”

“Đương nhiên, Hựu Tuệ là công chúa của trường Minh Đức, sao có thể thua đc!”

“Đúng đó!”

Hơ hơ hơ…Xem ra mọi người đều đặt niềm tin nơi tôi! Đúng đấy,tôi phải nỗ lực hơn mới đc.Ôi,có điều…bụng đói quá…Ọc ọc ọc…

TWO

Cứu tôi với…cứu với…cứu với…

Oa oa oa…Cả ng’ tôi rệu rã như bị gãy xương,cuộc sống ng’ chẳng ra ng’,ngợm chẳng ra ngợm thế này đến bai giờ mới kết thúc đây?

Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm vận động,hơn nữa vài ng’ nay gần như chẳng ăn uống gì,có cảm giác toàn thân như bị rút xương,chân tay,cả phần em đau ê ẩm, ko thể đứng thẳng đc.Tôi như ng’ mộng du…Hơ, tự nhiên thấy đau bụng quá!Nghe theo tiếng gọi của WC,tôi bò dậy từ ghế sofa trong phòng khách. Ái…đau quá,chân như bị chụt rút.Toi đời rồi,tôi dường như ko nhấc nổi ng’ dậy,nhưng bụng đau quặn…Ai da! Đúng là bó tay,đành phải từ từ bò dậy vậy,gắng gượng mãi tôi mới găm 1 tờ tạp chị đi đến WC, từ phòng khách tới toilet, bình thường chỉ mất có nửa phút, sao bây giờ tôi lại thấy dài dằng dặc.

May mà tôi vẫn lết đk đến nơi!

Tôi lần mò tường để đứng lên, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, thở dài.

Ái…

Ủa? Sao đột nhiên trời đất quay mòng mòng thế này… Vài giây sau, hai mắt tôi nhòa đi chẳng biết gì nữa…

Ko biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi wen thuộc.

“Hựu Tuệ,Hựu Tuệ!”

Sau đó có ai đó bế tôi lên đưa ra khỏi WC.

Ưm…mùi hương bạc hà thoang thoảng…Có phải là Kim Nguyệt Dạ ko nhỉ ? Nhắc đến 3 từ này tôi bỗng giật mình.

Tôi khe khẽ mở mắt ra…Đúng là hắn…Hắn dường như rất lo lắng, sót sắng cho tôi…

Nghĩ đến đây ,tim tôi lại đập liên hồi, mặt nóng bừng lên. À, đúng rồi, tôi có thể nhân cơ hội này làm lành với hắn.

He he he…Tô Hựu Tuệ mày thông minh lắm! Hay đấy, cứ quyết định vậy đi. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt tiếp tục vờ ngất. Đúng như tôi dự liệu, Kim Nguyệt Dạ thấy tôi mãi ko tỉnh lại, lòng nóng như lửa đốt,đặt tôi lên giường rồi đắp chăn, dùng khăn ướt lau mặt cho tôi.

Hô hô hô…Dễ chịu quá! Hóa ra bị bệnh cũng có cái thú đấy chứ!

“Chết thật, vẫn chưa tỉnh lại, hay là đưa đi bệnh viện…” Kim Nguyệt Dạ ngồi trên giường tôi lẩm nhẩm 1 mình.

Có thế mà cũng phải đưa đi bệnh viện, thằng cha này cứ thích chuyện bé xé ra to!

“Tít tít! Tít tít!”

Á !Gay go rồi! Hình như Kim Nguyệt Dạ bỏ di động ra gọi. Ko đc, ko đc, tôi phải ngăn hắn lại nếu ko màn kịch giả bệnh của tôi sẽ bị lộ tẩy mất! Lúc ấy thì có mà mặt mo. Ko chần chừ gì nữa, tôi vội “tỉnh” lại ngay.

“Ai da! Khó chịu quá!” Tôi run run ngồi dậy,mặt nhăn nhó, tay ôm đầu.

“Ơ,bé Hựu Tuệ tỉnh rồi!”

“Ôi,tôi thấy hoa mắt chóng mặt quá, đã thế lưng còn mỏi nhừ,chân tê buốt!”

Híc! Câu nói vừa rồi nghe như lời quảng cáo cao dán Salonpas…Thôi kệ!

“…”

Hơ,sao thằng cha Kim Nguyệt Dạ lại câm như hến thế?Thấy “người bệnh” thì chí ít cũng tỏ ra quan tâm chút chứ, lẽ nào bộ dạng của tôi còn chưa đến mức trầm trọng sao?

“Ối!” Tôi hét lên. ” Chết bụng lại đau rồi! Ai da!”

“Bé Hựu Tuệ vẫn còn sức gào to như v