
uay sang nói với nó:
– Thôi, không đi đâu.
Vẻ mặc nó có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Yun cười tươi, nói vọng tới nó:
– Ryu, đi phải cẩn thận, không được để lạc khỏi đoàn đâu đấy.
Nó vui vẻ ngoái đầu:
– Anh yên tâm, có bé Pi đi cùng em mà.
Rồi nó nhìn hắn, ánh mắt như đang dò hỏi xem hắn có đồng ý cho nó đi không. Hắn lặng lẽ thở ra, giọng lạnh như băng:
– Đi cẩn thận.
Nó nhoẻn miệng cười. Dù hắn có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào thì nó cũng biết rằng hắn luôn luôn quan tâm đến nó.
Gật mạnh đầu, nó nắm chặt chổi thần, phóng vút lên cao.
Nó bay với tốc độ rất nhanh làm gió táp vào mặt có chút cảm giác đau rát nhưng nó vẫn hoàn toàn thích thú. Nó rất thích bay với tốc độ thế này, chổi tốc độ đúng là hoàn toàn phù hợp với nó.
Nó dừng lại không bay cao thêm nữa khi nhìn thấy phía xa xa là bóng dáng thầy hiệu trưởng đang dẫn đầu đoàn giáo sư và học viên Witchard.
Ở độ cao này nhìn xuống, thật không ngờ Witchard lại đông đến vậy, tưởng chừng phủ kín cả một vùng trời.
Không để mất thêm thời gian, nó lại giữ chặt chổi thần, phóng hết tốc lực về phía trước. Nếu lúc nãy đi với vận tốc này nó chắc chắn sẽ vượt mặt các học viên nhưng như vậy chẳng khác nào nó ra vẻ, có tình gậy sự chú ý với các học viên. Nhưng ở độ cao này, không ai nhìn thấy nó, nó có thể thỏa thích bay theo cách mà nó muốn. Đúng là tuyệt không gì bằng.
Thấp thoáng phía xa, nó nhìn thấy một hòn đảo. Nó không thể nhìn rõ vì nó đang ở khá cao. Thế nhưng nó có thể chắc chắn đây chính là địa điểm cắm trại vì thầy hiệu trưởng cùng đoàn giáo sư đang đáp xuống đó.
Nó cũng thôi la cà, chuyển hướng chổi thần, sẵn sàng đáp xuống.
– Tất cả học viên Witchard hãy tập trung như lúc xuất phát.
Giọng thầy hiệu trưởng vang vọng khắp hòn đảo. Cũng ngay lúc này, nó đã tiếp đất an toàn. Tuy có chậm hơn các học viên khác một chút nhưng nó đã đến đúng vị trí của mình.
Nó cười thật tươi nhìn anh, hắn, Saphia, Gin và Kai.
Saphia bật cười, tiến lại gần nó. Saphia đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó trong khi nó đang sững sờ nhìn cô bạn không hiểu chuyện gì. Saphia cười tít mắt:
– Ryu à, cậu bay nhanh lắm hay sao mà tóc lại rối thế này.
Nó đỏ mặt. Thì ra cô bạn đang giúp nó sửa lại tóc, lòng nó cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bất chợt lúc này, nó nhớ về những kí ức xưa kia của mình. Nó nhớ lúc còn bé, khi vương quốc nó vẫn chưa bị diệt vong, nó rất ham chơi, lúc nào cũng chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Mỗi lúc trở về cung điện, mẹ nó đều ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng chải lại mái tóc của nó cho hết rối.
Cảm giác lúc đó thật ấm áp, hệt như cảm giác của nó lúc này.
Tóc nó đã hết rối nhưng thấy nó vẫn đang ngơ ngác, ánh mắt miên man như đang suy nghĩ điều gì khiến Saphia có phần lo lắng, Saphia hỏi:
– Ryu, cậu sao vậy?
Nó giật mình, thoát khỏi dòng hồi ức, lắc nhẹ đầu với Saphia tỏ ý không sao.
Lúc này, hắn tiến tới nắm lấy tay nó kéo đi.
Bị bất ngờ, nó cố giật tay khỏi tay hắn nhưng không thể, hắn giữ quá chặt. Nó hoang mang hỏi vội:
– Ren, anh làm gì vậy???
Hắn dừng bước, quay lại nhìn nó:
– Cắm trại.
– Cắm trại???
Nó hỏi lại, vẻ mặc khó hiểu. Anh lúc này cũng tiến đến cùng với nhóm Saphia:
– Lúc nãy thầy hiệu trưởng có nói chúng ta sẽ chọn một nhóm 6 người tùy ý cắm trại cùng nhau. Nhóm chúng ta cũng vừa đủ 6 người nên sẽ chung một trại.
Nó gật gù, lúc này thì nó đã hiểu.
Gin mắng yêu nó:
– Ryu này thật là, lúc nãy cậu làm gì mà chẳng nghe thầy hiểu trưởng nói kia chứ.
Nó gãi đầu, cười trừ.
Hắn lại nắm chặt lấy tay nó, kéo đi. Nó cũng từng bước đi theo hắn.
Nhóm của nó chọn một địa điểm khá lí tưởng để cắm trại – bên bờ một con suối.
Con suối này cũng không tệ, dòng suối uốn quanh, nước thì trong vắt, có thể nhìn rõ cả những hòn đá dưới đáy, thấy được cả từng đàn cá đủ sắc màu đang bơi lượn. Bên bờ lại có bãi cỏ xanh ngát, những cành cây lớn xung quanh cũng đã che rợp ánh nắng chói chang của mặt trời. Nơi này thật là không tệ chút nào.
Nó thôi ngắm cảnh quay sang nhìn nhóm của mình, ánh mắt tò mò khi thấy họ rất thảnh thơi, không có chút gì là sẽ động tay động chân, bắt tay vào làm trại:
– Mọi người… không cắm trại sao?
– Dĩ nhiên là có rồi.
Saphia liền đáp lời.
Nó đưa ánh mắt dò xét nhìn mọi người thêm một lượt, rồi e dè hỏi:
– Mọi người đều ngồi hết dưới gốc cây… không có bạt… không có cọc… cũng chẳng có dây… làm sao cắm trại???
Gin, Kai và Saphia nhìn nhau, bật cười. Kai lên tiếng:
– Này Ryu, nếu vậy phù thủy chúng ta có phép thuật làm gì? Dĩ nhiên là trại sẽ được làm bằng phép thuật rồi.
Nó gật gù. Nó quên mất, dù sao thì đây cũng là thế giới phép thuật, đâu phải là Trái Đất.
Rồi nó nhìn sang anh. Anh hình như đang dùng phép thuật, bàn tay không ngừng chuyển động, miệng lầm nhẩm câu thần chú gì đó. Câu thần chú vừa xong, ngay lập tức một cái trại xuất hiện cạnh chỗ nó đứng.
Cũng không khác trại ở Trái Đất là mấy, nói đúng hơn là bên ngoài hoàn toàn giống.
Thế nhưng, nó thấy suy nghĩ của nó thật sai lầm.
Quả thật là vẻ ngoài không có gì đặc biệt nhưng bên trong lại cực kì đặc biệt. Nó tự hỏi liệu có đúng nó đang ở