Polaroid
Bí mật phù thủy

Bí mật phù thủy

Tác giả: xbebee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 10.00/10/594 lượt.

gươi vừa đi đâu vậy?

Người kia cúi đầu:

– Thần vừa giải quyết rắc rối của chúng ta.

– Rắc rối?

Gurena khẽ nhíu mày. Người kia ngẩng đầu nhìn Gurena, trên môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm:

– Đúng vậy thưa Nữ hoàng. Dự đoán của người không hề sai sót chút nào, quả nhiên con nhãi đó đã khôi phục trí nhớ. Tên Sun kia cũng không ngoài dự đoán, hắn đã sắp nói ra danh tính của thần thì…

Cô ta nhìn xem phản ứng của Gurena, nhận được một nụ cười ma mị của mụ ta, cô ta mới mỉm cười đầy hài lòng nói tiếp:

– Cái giá của kẻ dám phản bội Nữ hoàng chính là… chết.

Gurena nghe xong liền cười lớn, mụ ta tiếng lại gần cô gái đang quỳ, đỡ cô ả đứng dậy, vẻ mặt đầy hài lòng:

– Tốt, ngươi làm rất tốt. Quả không phụ lòng tin ta dành cho ngươi. Để ngươi làm nội gián ở Witchard thật không sai chút nào.

===

– Thưa Hoàng tử.

Hắn đang ngồi trên cành cây ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát thì một giọng nói vang lên. Hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thì ra là Haku.

Hắn vẫn im lặng. Haku hiểu, hắn đang muốn nghe Haku nói tiếp. Khẽ thở hắt ra, Haku lên tiếng:

– Thần vừa nhận được một tin khẩn cấp từ cung điện.

Hắn vẫn vậy, cứ tiếp tục yên lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn về Haku.

– Đức vua… ngài ấy đã…

Haku khó khắn lắm mới nói ra được chuyện mình biết được. Nghe xong, độ băng giá của hắn cũng đột ngột tăng lên. Nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, hắn nhìn thẳng lên bầu trời, lạnh lùng lên tiếng:

– Ông ta càng ngày càng tự tiện rồi đấy. Ông ta nghĩ ta là ai mà ông ta thích áp đặt thế nào cũng được chứ. Cứ chờ xem, không bao giờ ta chấp nhận chuyện đó đâu.

Nói rồi, hắn nhảy xuống khỏi cành cây, cứ thế bước đi nhưng không quên nói với Haku:

– Được rồi, cứ tiếp tục việc điều tra đi. Chuyện này ngươi không cần lo lắng.

Haku cuối đầu tuân lệnh.

Nó cuối cùng cũng đã lên lớp trở lại.

Hắn và nó bước vào lớp học, nó không khỏi ngạc nhiên khi trong lớp có những tiếng bàn tán xôn xao:

– Này, nghe nói sắp có học sinh mới chuyển đến đấy.

– Học sinh mới sao? Không biết là nam hay nữ nhỉ?

– Là nữ. Đã vậy, tớ còn nghe nói rất xinh đẹp nữa.

– Wow, thật vậy sao.

– Mà biết là ai không?

– Cũng không rõ. Nhưng nghe đâu là gia đình cô ta rất có chức quyền đấy, không xem thương được đâu.

– Chà… Tò mò thật đấy.

Nó ngồi vào chỗ, nghe những lời bàn tán đó của những học viên trong lớp cũng thấy khá tò mò. Nó quay sang nhìn hắn:

– Ren, anh có biết gì về học sinh mới không?

Hắn nhìn nó, giọng lạnh lùng:

– Có vấn đề gì sao?

Nó lắc đầu, giọng nói nhỏ chỉ đủ nó và hắn nghe:

– Em chỉ tò mò thôi. Anh không nghe sao, những bạn khác bảo cô ấy rất xinh đẹp, gia đình lại có chức quyền…

Nó chưa nói xong thì trên môi hắn đã nở một nụ cười nhẹ. Điều này làm nó có cảm giác rất lạ, chẳng bình thường chút nào. Hắn nhìn thẳng vào nó:

– Em cứ yên tâm, dù cô ta có xinh đẹp hay thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay thế vị trí của em trong lòng anh đâu.

Câu nói của hắn mang đầy ý châm chọc khiến nó không thể nói thêm gì. Nó vội vã quay mặt đi để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Còn hắn thì lại thích thú nhìn biểu hiện cùng hành động của nó, mỉm cười vui vẻ.

Hắn thầm nghĩ: “Không phải châm chọc em đâu, lời thật lòng của anh đấy ngốc ạ.”

Giáo sư bước vào lớp.

Cả lớp hoàn toàn im lặng. Ai ai cũng mong chờ được nhìn thấy học viên mới mà họ tò mò từ đầu buổi đến giờ.

Như hiểu được tâm trạng các học viên, giáo sư nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

– Lớp ta có bạn mới, chắc các em đã biết.

Nói rồi, cô quay qua phía cửa lớp:

– Em hãy vào đi.

Theo lời giáo sư, một cô gái trong bộ đồng phục phù thủy bóng tối xuất hiện.

Cô ta bước vào, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía học viên mới (ngoại trừ hắn vẫn chăm chăm nhìn nó).

Nó nhìn kĩ cô gái này. Cô ta có mái tóc nâu đỏ, làn da trắng, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp nhưng không phải là hoàn mỹ. Theo nhận xét của nó thì cô ta không thể đẹp bằng Saphia được. Nó cũng khá thất vọng vì cô ta chẳng giống những gì nó tưởng tượng khi nghe lời đồn. Cả lớp cũng có tâm trạng hệt như nó.

Cô ta bước vào lớp, không thèm nhìn bất kì ai trong lớp mà chỉ chăm chú nhìn hắn. Thấy hắn không có chút gì chú ý đến mình, cô ta cảm thấy rất khó chịu nhưng cố giữ trong lòng. Cô ta cúi chào nhưng mắt vẫn hướng về phía hắn, nở một nụ cười, cô ta giới thiệu, giọng nói hết sức nhẹ nhàng:

– Xin chào các bạn, mình là Monika. Mình là con gái duy nhất của ngài tể tướng Vướng quốc bóng tối. Mong mọi người sẽ giúp đỡ trong thời gian mình học ở Witchard.

Nói rồi, cô ta lại cúi đầu chào.

Cả lớp tuy khá thất vọng về nhan sắc của cô nàng nhưng cũng không quên vỗ tay chào đón. Dù sao cô ta vẫn là con của Tể tướng, không nên gây sự làm gì.

– Chỗ ngồi của em…

Giáo sư chưa nói xong Monika đã ngắt lời:

– Em nghĩ em biết mình nên ngôi ở đâu rồi.

Không để giáo sư phản ứng thêm, cô nàng cứ thế thẳng tiến về chỗ mà cô ta nghĩ cô ta nên ngồi, đó chính là cạnh hắn.

Từ đầu buổi đến giờ việc hắn lơ cô ta đã làm cô ta thấy khó chịu, đã vậy, nhìn thấy nó được ngồi cạnh hắn còn làm cô ta khó chịu