Bí mật phù thủy

Bí mật phù thủy

Tác giả: xbebee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325795

Bình chọn: 9.5.00/10/579 lượt.

ờng cho việc cô vào khu vực cấm của tôi. Cứ đứng yên như vậy một lát thôi, đừng nói gì hết.

Nghe lời hắn nói như vậy, nó cũng thôi không làm gì nữa. Nó cứ đứng đó để mặt hắn ôm nó thật chặt, còn nó miên man trong dòng suy nghĩ về những cảm xúc của mình.

Ở cạnh hắn, nó tuy ngoài miệng luôn nói ghét hắn, lí trí cố gắng tự nhủ hắn là người xấu muốn chia rẽ tình cảm giữa nó và Sun nhưng thực ra trong trái tim nó lại muôn phần thấy rất gần gũi. Nó luôn thấy rất ấm áp, rất an toàn và thân thuộc khi ở cạnh hắn.

Không những vậy, những hành động của hắn luôn dễ dàng làm tim nó đập loạn nhịp, khiến mặt nó nóng bừng, đỏ lên. Tất cả những cảm giác mà khi ở cạnh Sun nó không hề cảm nhận được thì nó lại cảm nhận được khi ở cạnh hắn. Chẳng lẽ, đây là yêu sao? Không lẽ, nó đã yêu hắn rồi sao?

Nó cố gắng xóa bỏ, cố gắng xua tan những suy nghĩ trong lòng đi. Không thể được, nó không được suy nghĩ như vậy. Sun đã chịu rất nhiều đau khổ, rất nhiều tổn thương vì sự tham lam và ích kỉ của hắn, nó không thể bị hắn dụ dỗ, không thể vì hắn mà làm Sun đau lòng được.

Hít thở thật sâu, nó lên tiếng đầy lạnh lùng:

– Đủ chưa vậy?

Hắn cười nhạt, tim khẽ nhói lên. Cố giữ bình tĩnh, hắn bình thản đáp:

– Chỉ một lát nữa thôi. Cô không cần làm gì mà chỉ cần im lặng đứng đó thôi. Im lặng để trái tim có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc dâng trào cùng nhịp đập trong trái tim mình, im lặng để ta biết bản thân thật sự muốn gì, im lặng để có thể hiểu được và chạm đến trái tim của người bên cạnh. Đó là những gì Ryu từng nói với tôi. Vậy nên, tôi chỉ cần cô kiên nhẫn thêm một chút thôi, sau đó, cô cứ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra nếu cô muốn.

Nó ngỡ ngàng trước lời nói của hắn, lời nói này, thực sự nghe rất quen. Càng lúc, nó càng cảm thấy rối bời, nó thật sự không hiểu nổi bản thân nó nữa rồi.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi đến khiến những cánh hoa tím theo đó mà bị cuốn đi. Những cánh hoa tung bay khắp khu vườn, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng đầy lãng mạn. Vài cánh hoa bay đến, rơi xuống mái tóc tím của nó và rơi xuống cả mái tóc bạch kim của hắn.

Buông nó ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng phủi những cánh hoa đang vướn vào tóc nó trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của nó. Xong xuôi, hắn quay mặt đi, lạnh giọng buông lời:

– Cô đi được rồi.

Nó khẽ thở ra, không đáp lời, quay bước ra khỏi khu vườn.

Cả hắn và nó đều quay lưng về phía nhau, mỗi người bước đi một hướng, không ai quay đầu lại nhìn ai. Hắn bước đi lặng lẽ, nụ cười chua xót dần hiện hữu:

– Ryu, liệu em có nhớ ra anh không hay anh mãi mãi chỉ là một phần kí ức mà em không muốn nhớ đến?

===ENDCHAP34===

CHAP 35: TRỞ LẠI

CHAP 35: TRỞ LẠI

Chuyện xảy ra với hắn lúc sáng khiến nó không thể ngừng suy nghĩ được. Tuy đã khuya nhưng nó vẫn không sao ngủ được khi nhớ lại chuyện đó. Thở dài mệt mỏi, nó tự đánh vào đầu mình, tự trách:

– Mày đúng là khùng thật mà Chika. Tại sao lại vì tên khốn đó mà không ngủ được vậy chứ? Phải thả lỏng, ngủ thôi, sáng mai phải đi học nữa.

Gật mạnh đầu đầy chắc chắn, nó nhắm mắt, cố gắng ngủ.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, những hình ảnh về hắn cứ không ngừng hiện lên trong đầu nó.

Nó khó chịu, ngồi bật dậy. Đột nhiên, đầu nó đau dữ dội. Từng giọt mồ hôi cứ theo đó mà rơi xuống, ướt đẫm. Nó ôm lấy đầu, thở dốc ra. Cảm giác này thật sự rất đau.

Cố gắng bước xuống giường, nó dùng hết sức chạy đến tủ thuốc, lục tung lên để tìm thuốc đau đầu. Dù đã cố gắng những từng bước chân của nó vẫn rất loạng choạng. Cố dựa vào tường, nó lê bước đi.

Mở tủ thuốc ra, nó lục tung mọi thứ lên.

Cuối cùng cũng tìm ra thuốc, nó vội vã lấy một viên ra uống vào.

Cơn đau đã lấy đi toàn bộ sức lực của nó, nó ngồi bệt xuống nền nhà thở dốc, mồ hôi làm tóc nó bết lại. Tay nó vẫn không ngừng ôm lấy đầu, nó đập tay vào đầu mong làm giảm cơn đau.

Thuốc đã phát huy tác dụng. Cơn đau đầu tuy vẫn còn nhưng đã dịu lại phần nào. Nó hít thở thật sâu, lê từng bước mệt mỏi tiến về giường. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều mà nó bị đau đầu.

Lúc này, dù nó có muốn suy nghĩ cũng không còn sức lực nữa. Nằm xuống giường, nó nhắm nghiền mắt lại, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Nó vùng vẫy trong giấc mơ của chính mình. Những hình ảnh cứ hiện lên trong giấc mơ, rất rõ rệt, không mờ nhạt như lúc trước.

===

Nó giật mình thức dậy. Đã 6 giờ sáng.

Nhanh chóng làm VSCN, thay đồng phục. Vơ lấy cặp sách, nó vội vã chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi lao đi.

Nó chạy, cố gắng chạy thật nhanh. Theo từng bước chân của nó là nụ cười hạnh phúc trên môi, nhưng theo đó cũng là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Gió thổi qua khiến mái tóc tím của nó bay tứ tung, có phần rối.

Đến được nơi mình cần, nó không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, lập tức đưa tay lên gõ cửa, tiếng gõ đầy gấp gáp.

Cốc cốc cốc… Cốc cốc cốc…

Tiếng gõ cửa cứ vội vã vang lên.

Và rồi cánh cửa đó cũng đã mở ra. Nó mỉm cười đầy hạnh phúc, nước mắt vẫn thế lăn dài. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt, nó vẫn giữ nguyên nụ cười tươi lao đến ôm chầm lấy người con trai có mái tóc màu bạch kim vừa mới mở cửa. Người


XtGem Forum catalog