
đi chứ? Không chứng minh được à?
Lời nói của hắn đưa nó trở về từ những suy nghĩ miên man của bản thân.
Nó ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn hết thảy mọi người. Trong ánh mắt nó hiện giờ là vẻ phân vân cùng vài phần sợ hãi.
Tâm trạng nó hiện giờ đang rối bời, nó hét lên:
– Tôi không phải Ryu. Các người thật phiền phức.
Ngay lập tức, nó bỏ chạy.
– Ryu.
Saphia và Gin gọi với theo, toang đuổi theo nó thì bị hắn lên tiếng giữ lại:
– Không cần đuổi theo đâu.
Anh cũng lên tiếng:
– Đúng vậy. Cho cô ấy thời gian. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Cả hắn và anh đều đã nói vậy thì mọi người cũng chẳng còn ý kiến gì. Riêng bé Pi, bé Pi lập tức bay theo nó. Bé Pi là linh thú của nó, một linh thú không thể bỏ rơi chủ nhân của mình được.
Hắn quay sang Haku:
– Mau đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt rồi.
Haku gật đầu, ngay lập tức biến mất.
Mọi người cũng nhanh chóng trở về lại lớp học.
Hiện tại, nơi đây chỉ còn có hắn và anh. Anh nhìn hắn:
– Tôi nghĩ Ryu thật sự bị mất trí nhớ.
Hắn gật đầu:
– Chắc chắn là vậy rồi.
Anh có vẻ phân vân:
– Nếu vậy…
– Cố gắng tiếp cận, trò chuyện với Ryu thật nhiều. Phải tìm cách gợi lại kí ức cho Ryu.
Hắn chen vào câu nói của anh. Anh cũng gật đầu.
– Cứ vậy đi. Giờ tôi đi đây.
Ngay lập tức, anh dịch chuyển đi mất.
Giờ đây, chỉ còn mình hắn ở trong khu vườn. Hắn cười nhạt, tự nói với mình:
– Hay thật. Mất trí nhớ đến hai lần. Cả hai lần đó, em đều quên mất anh. Rốt cuộc, với em anh là gì? Anh không quan trọng, không có chút giá trị nào đến mức em sẵn sàng quên anh đến những hai lần sao Ryu.
Về phần nó.
Nó cố gắng chạy đi thật xa cho tới khi không chạy được nữa. Chống tay tựa vào một cành cây, nó thở dốc, từ từ ngồi thụp xuống.
Bé Pi vẫn kiên trì đuổi theo nó. Thấy nó ngồi xuống cũng lập tức sà vào lòng nó, cọ cọ cái đầu nhỏ vào nó. Nó nhìn bé Pi, giọng nói đầy vẻ phân vân:
– Thật ra… mình là ai? Chika hay Ryu???
Suy nghĩ đó vừa mới được thốt ra thì ngay lập tức, nó lắc mạnh đầu:
– Không. Không đúng. Mình là Chika. Mình chính xác là Chika. Bọn họ là người xấu, họ muốn tách mình ra khỏi anh Sun nên mới nói mình là Ryu gì đó. Tất cả bọn họ đều là những người xấu xa, những người giả dối.
Nói rồi, nó lập tức đẩy bé Pi ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
– Mày biến đi. Mày cùng phe với bọn người xấu đó. Đừng làm phiền tao nữa, tránh xa tao ra. Tao là Chika, tao không phải Ryu.
Bé Pi ngơ ngác trước nó hiện giờ. Nó không nói gì thêm nữa, lập tức dùng phép thuật dịch chuyển đi mất.
===ENDCHAP32===
CHAP 33: NHỮNG CẢM GIÁC LẠ
CHAP 33: NHỮNG CẢM GIÁC LẠ
– Em sao vậy?
Sun bước vào phòng nó từ lúc nào mà nó cũng không hay. Sun tiến lại, đặt tay lên vai nó. Đang ngồi trên thành cửa sổ nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, miên man với những dòng suy nghĩ của riêng mình, nó quay lại nhìn Sun, trên môi là một nụ cười hiền lành đầy dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ:
– Em… chỉ là đang suy nghỉ vẩn vơ thôi.
– Vẫn là vì bọn họ à?
Sun hỏi. Câu hỏi của Sun khiến tâm trạng nó chợt chùng xuống, nụ cười trên môi cũng đã tắt. Nó lặng lẽ gật đầu. Sun nâng mái tóc tím của nó lên, hôn nhẹ khiến nó bất giác giật mình. Quay sang nhìn nó, Sun cười nói:
– Cũng đã mấy ngày rồi sao em không quên luôn đi.
– Nhưng…
Nó ngập ngừng, Sun nói tiếp, ánh mắt nhìn nó đầy nghi hoặc:
– Không lẽ… em tin lời họ nói?
Nghe xong câu này, nó giật mình, vội vã xua tay:
– Không, không. Em không tin họ, em chỉ tin lời anh nói thôi. Chỉ là… chỉ là…
– Chỉ là thế nào?
Sun vẫn chăm chú nhìn nó hỏi. Nó khẽ thở ra, trên môi lại là một nụ cười hiền lành đầy trong sáng, đáp lời Sun:
– Không có gì cả. Em chỉ tin anh. Bọn họ là một lũ xấu xa, đã vậy, lại còn rất phiền phức. Em ghét họ, thực sự rất ghét họ.
Sun cười vui vẻ với nó rồi ôm chầm lấy nó. Nó cũng vui vẻ ôm chặt lấy Sun mà không hề biết rằng sau lưng nó đang hiện hữu một nụ cười đầy độc ác.
Buông nó ra, Sun sờ vào má nó, giọng nói nhẹ nhàng:
– Anh có việc phải rời Witchard vài ngày. Em đừng lo lắng, cứ yên tâm ở đây.
Nó mở to mắt ngạc nhiên, vươn tay ôm lấy cánh tay Sun:
– Anh… đi đâu vậy? Em đi theo… được không?
Sun bật cười:
– Không cần, anh chỉ đi vài ngày thôi. Rất nhanh sẽ về lại thôi mà.
Ánh mắt nó thoáng buồn, nó buông tay Sun ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Sun mỉm cười với nó rồi cũng quay bước trở về phòng kí túc xá của mình.
Còn lại mình nó trong phòng, nó tiếp tục đưa mắt lơ đãng nhìn những ngôi sao trên bầu trời cao. Khẽ thở dài một tiếng, nó đưa tay giữ lấy tim mình, tự hỏi bản thân:
– Mình… có yêu Sun sao? Tại sao gần anh ấy, gần vị hôn phu của mình, mình lại… chẳng có chút cảm giác nào… ngoài sự lạnh lẽo… đầy xa lạ???
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ, nó tiếp tục nhìn ngắm bầu trời đêm.
===
Sun đã đi từ sớm. Vậy là từ hôm nay, nó sẽ một mình đến trường.
Bước từng bước rời khỏi kí túc xá, nó vẫn không ngừng suy nghĩ vẩn vơ về cô gái tên Ryu nào đó mà mọi người nhầm là nó, nó cũng nghĩ về cảm giác của mình đối với Sun, tại sao lại lạnh lùng đến vậy? Suy nghĩ miên man làm nó mất tập trung, đôi chân đang bước xuống cầu thang kí túc x