Bí mật phù thủy

Bí mật phù thủy

Tác giả: xbebee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325124

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

n lại lạnh giọng chen vào:

– Em còn không mau về chỗ?

Biết hắn đang ám chỉ điều gì, nó tuy không muốn nhưng vẫn biết mình không thể chống đối hắn, chống đối với hắn thực sự rất nguy hiểm. Cúi đầu chào giáo sư, nó từng bước tiến về chỗ ngồi của mình, chính là vị trí bàn của hắn, bàn cuối cùng của dãy. Nó thầm nghĩ, hình nó nó có duyên với bàn cuối hay sao mà dù lớp cũ hay lớp mới nó cũng đều ngồi ở đây.

Nó ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người xung quanh. Ai cũng biết từ trước đến giờ hắn luôn ngồi một mình, không thích ai đến gần quấy rầy nếu làm trái chắc chắn sẽ nhận kết cục thê thảm. Nhưng thật không ngờ, nó được đi chung với hắn nay lại còn có thể ngồi cạnh hắn. Phải chăng nó chính là ngoại lệ của hắn?

Những tiếng xôn xao, những ánh mắt cứ hướng về chiếc bàn nơi nó và hắn đang ngồi. Nó cúi gầm mặt, cảm giác cực kì không thoải mái.

Hắn không nhìn nó nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của nó, hắn nắm chặt lấy tay nó khiến nó giật mình quay đầu nhìn hắn. Vẫn không có biểu hiện gì trên gương mặt, hắn hướng ánh mắt về phía cửa sổ:

– Đến đây để học hay để nhìn và bàn tán người khác vậy?

Tất cả im bặt, đưa ánh mắt nhìn về phía giáo sư. Giáo sư cũng nhanh chóng quay lại bài học, ông biết nếu không làm vậy chắc chắn sẽ rước họa vào thân.

Học ở lớp cấp cao này quả là có nhiều thứ thú vị và hay ho hơn lớp trung cấp của nó. Nó đầy thích thú lắng nghe những điều giảng viên dạy. Thì ra phép thuật cấp cao cũng không khó như nó nghĩ, nó tiếp thu một cách cực kì nhanh chóng và không gặp vấn đề gì.

Thế nhưng điều làm nó cảm thấy bực mình là hắn. Suốt buổi học hắn không hề có một chút tập trung hay hứng thú nào mà chỉ toàn ngủ với ngủ.

Ban đầu, hắn gục mặt xuống bàn mà ngủ. Nhưng được một lúc, hắn không ngủ trên bàn nữa mà đầu hắn đang yên vị trên đùi nó. Hắn thoải mái nằm xuống, cứ vô tư mà ngủ trong khi nó chuyển từ trạng thái ngạc nhiên, bất ngờ sang thành giận dữ.

Nó gạt đầu hắn ra khỏi đùi mình khiến hắn giật mình thức giấc, nó cực kì giận dữ, không thể kìm chế quát lên:

– Anh không thể tập trung học được sao?

Nó vội vàng che miệng mình lại. Thôi chết, nó lỡ lời rồi. Hiện tại, cả lớp lẫn giáo sư đều nhìn nó bằng ánh mặt ngạc nhiên cực độ, không ai có thể ngờ rằng nó lại dám lớn giọng với cả vị Hoàng tử nỗi tiếng ra tay không khoan nhượng. Tất cả đều lo sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với nó, không biết Hoàng tử sẽ dùng cách gì mà giải quyết nó. Thế nhưng trong sự lo sợ đó vẫn có vài ánh mắt hả hê, lộ rõ cảm giác thú vị.

Nó cảm giác bất an tột độ, quay sang nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi gầm mặt, thầm nghĩ: “Ryu ơi là Ryu, sao mày dại dột như vậy?”.

===ENDCHAP24===

CHAP 25: LỜI MỜI

CHAP 25: LỜI MỜI

Tâm trạng nó hiện giờ đang bất an tột độ, nó không biết hắn sẽ xử lí nó thế nào đây. Giá như có thể quay trở lại quá khứ, nó thà chịu đựng nhẫn nhịn hắn chứ chắc chắn không lớn giọng như vậy. Nó hiện đang rất rối bời, chỉ biết cúi gầm mặt than oán.

Ở bên cạnh, hắn vẫn chưa nói gì, chưa có thêm bất kì hành động gì mà chỉ chăm chăm nhìn nó. Không chỉ có hắn, cả lớp cũng tập trung ánh nhìn về phía nó, tất cả đều hồi hộp chờ đợi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đột nhiên, hắn vươn tay lên trước ánh mắt tò mò kèm theo vài phần thương hại dành cho nó. Đi cùng một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn thu hút tất cả sự chú ý, hắn gõ mạnh vào đầu nó khiến nó xuýt xoa đưa tay ôm lấy đầu. Hắn cười khẩy:

– Nhóc con, gan cũng to lắm mới dám quát anh đấy.

Nó chu môi lên, giọng nói kèm có phần hối lỗi:

– Em xin lỗi.

Hắn vẫn tiếp tục nụ cười nửa miệng, như có như không, tiến sát mặt nó rồi thì thầm vào tai nó đủ để nó nghe:

– Muốn anh cho qua chuyện này thì…

Hắn bỏ dở câu nói khiến tim nó đập nhanh hơn. Sau đó, hắn lại tiếp lời:

– Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời anh không được cãi lại, nếu không, em chết chắc rồi.

Hắn cố tình nhấn mạnh lời nói, giọng mang đầy tính răn đe khiến nó từ cảm giác có lỗi nay lại thêm phần sợ hãi. Nó gật đầu trong vô thức.

Thấy biểu hiện của nó, hắn tỏ vẻ hài lòng. Khẽ vươn vai, nét mặt trở về dáng vẻ ngái ngủ, xoa xoa đầu nó, hắn nhẹ nhàng:

– Anh ngủ tiếp đây. Không được làm phiền nữa đấy.

Không nói thêm lời nào cũng chẳng cho nó cơ hội lên tiếng, hắn xem lớp học như nơi chốn không người, thoải mái nằm lên đùi nó, ung dung nhắm mắt đánh một giấc.

Cả lớp cùng giáo sư há hốc nhìn sự việc diễn ra nãy giờ. Tất cả đều hết thảy ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy. Còn nó, nó đang thầm than thở trong lòng, liệu cuộc sống của nó trong lớp học mới này có yên ổn với hắn không đây.

Một tuần trôi qua, nó đã học thêm nhiều điều kiến thức thú vị ở lớp mới này. Nó cảm thấy hài lòng với cuộc sống này, nó cũng không quá khó khăn như lúc nó mới chuyển vào chỉ ngoại trừ việc ngày nào hắn cũng lấy nó làm cái gối để ngủ trong lớp cộng thêm sự quan tâm thái quá của các phù thủy nam kể từ khi biết được khuôn mặt thật của nó.

===

Trong một căn phòng u ám, chìm hoàn toàn trong bóng tối:

– Thưa Nữ hoàng, con nhóc người tìm kiếm đang ở Witchard, người dự tính sẽ l


XtGem Forum catalog