
mới lên tiếng, lời nói của hắn tựa như mệnh lệnh:
– Tránh xa cô ấy ra.
Thấy thái độ của hắn như vậy, cậu ta càng được dịp cảm thấy thích thú. Không tiến về phía nó nữa, cậu ta dừng lại, xoa xoa cằm:
– Chà… Thật là tò mò về khuôn mặt của cô. Nhưng dù gì thì cô cũng chỉ là một con nhỏ hết sức tầm thường, không đáng quan tâm.
Cậu ta cố tình nhấn mạnh câu nói của mình.
Nghe những lời nói đó, nó cúi gầm mặt xuống. Nó chịu đựng quen rồi, bây giờ tiếp tục chịu đựng cũng không sao, nó không muốn rắc rối.
Hắn ở bên cạnh như hiểu được suy nghĩ của nó, giữ nó chặt hơn. Hắn đang định lên tiếng thì:
– Ryu không tầm thường chút nào.
Thật trùng hợp, cả ba người Saphia, Kai và Gin đều đồng thanh. Họ giật mình, quay sang nhìn nhau. Saphia nói tiếp:
– Cậu ấy là bạn của chúng tôi. Nếu không thích thì cậu biến đi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi nữa. Thật là rắc rối.
Nó ngẩng đầu lên nhìn Saphia, Gin và Kai. Nó rất cảm động vì những lời nói của họ. Nó hạnh phúc khi có những người bạn tốt như họ.
Thế nhưng tên kia vẫn không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục cất giọng trêu ngươi:
– Tiểu thư Saphia, không ngờ người có thân phận như cô lại làm bạn với con nhỏ tầm thường này. Nó cũng ghê gớm thật, hết dụ dỗ các Hoàng tử rồi lại dụ dỗ đến cả hôn thê của Hoàng tử và cả những người có thân phận cao quý.
– Biến đi.
Hắn lên tiếng một lần nữa. Lúc này, trong giọng nói hoàn toàn là băng lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu ta khiến cậu ta tuy rất muốn nói tiếp nhưng cũng đành quay đi.
– Anh ta… là ai?
Nó rụt rè hỏi Ren. Hắn nhìn nó, không nói gì. Nó biết hắn chưa muốn nói nên cũng thôi không thắc mắc nữa.
Nhưng khoan đã, lúc nãy, cậu ta có nói tới hôn thê của Hoàng tử rồi còn những người có thân phận cao quý. Rốt cuộc là sao?
Nó thực sự thắc mắc, nó không thể không hỏi được:
– Anh ta vừa rồi nhắc đến vị hôn thê của Hoàng tử và người có thân phận cao quý. Ai đó cho mình biết là chuyện gì được không?
Nó nhìn Saphia, Gin và Kai một lượt. Họ đều cúi đầu, im lặng. Nó lại nhìn sang hắn. Hắn đành phải nói cho nó biết:
– Saphia là con gái của tể tướng vương quốc ánh sáng, cô ấy là vị hôn thê của Yun. Gin và Kai đều là con của các vị đại thần.
Nó ngẩng người, bất ngờ trước những gì mình nghe được:
– Saphia… cậu… là vị hôn thê… của anh… Yun?
Nó e dè hỏi lại một lần nữa. Đáp lại nó, là cái gật đầu đầy ái ngại của Saphia.
Nó sững sờ. Thật không ngờ, Yun đã có vị hôn thê, vậy còn… Ren?
– Xin lỗi, bọn tớ không cố ý muốn giấu cậu đâu.
Gin lên tiếng thay cho cả ba người. Kai tiếp lời:
– Đúng vậy. Chúng tớ sợ nếu nói ra cậu sẽ thấy không thoải mái khi chúng ta là bạn.
Nó mỉm cười, gật đầu:
– Mình hiểu mà. Các cậu chịu làm bạn với mình, vậy là đủ rồi.
Nghe nó nói vậy, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Tất cả lại vui vẻ với nhau như trước.
Đến giờ, Saphia, Kai và Gin tạm biệt nó về lớp, nó cũng phải trở về học tiếp.
Toang bước lên lớp, tay nó bị Ren kéo lại. Hắn kéo nó đến khu vườn của mình. Nó bất ngờ, không biết có chuyện gì. Toang hỏi hắn thì nó phát hiện ánh mắt hắn đượm buồn, hắn đang định nói gì đó.
Không khí trở nên im lặng, cả nó và hắn, không ai nói gì cả.
Rồi, hắn lên tiếng:
– Em muốn biết chuyện của anh và cậu ta chứ?
– Cậu ta?
Nó thắc mắc. Sực nhớ ra, nó thốt lên:
– Người tóc xanh lá.
Hắn gật đầu. Nó im lặng, lắng nghe điều hắn sắp nói:
– Cậu ta… là em trai… cùng mẹ khác cha của anh.
Nó thảng thốt. Thật không thể ngờ quan hệ của họ là như vậy. Hắn cuối mặt, nó có thể nhận thấy hắn đang rất buồn:
– Khi anh được một tuổi, mẹ anh, bà ta đã bỏ rơi anh. Sau đó, bà ta kết hôn với một người đàn ông khác trong vương quốc, đã sinh ra cậu ta. Còn cha anh, ông ấy ngay từ đầu đã không có tình cảm với mẹ anh, họ chỉ lấy nhau vì bị ép buộc, ông ấy từ lâu đã yêu người phụ nữ khác. Có lẽ, với hai người họ, việc anh được sinh ra là một sai lầm. Mẹ anh bỏ đi, cha anh cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nhưng vì anh là giọt máu duy nhất của hoàng gia nên ông ấy buộc phải giữ lại. Ngay từ nhỏ, anh đã chẳng có gì rồi, anh không biết được một chút gì về tình cha con, tình mẫu tử. Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu anh không có mặt trên thế gian này.
Nghe những lời hắn nói, tim nó cũng quặn đau. Nó tuy mất cha mẹ nhưng ít ra nó cũng có được tình thương của họ những bảy năm trời, rồi sau đó, nó cũng có được tình thương của cha mẹ nuôi dành cho nó. Nó thật sự đau xót thay cho hắn.
Nó tiến lại, ôm chầm lấy hắn:
– Nhưng giờ, không phải anh đã có em rồi sao?
Hắn ngạc nhiên trước lời nói của nó. Nỗi buồn của hắn chợt tan biến, hắn khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy nó:
– Phải rồi nhỉ. Em mãi mãi là của anh mà.
Cả hai đều mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thực sự. Rồi, hắn nói tiếp:
– Ryu ngốc, em chỉ được là của riêng anh thôi, biết chưa hả?
Nó khẽ gật đầu. Đối với nó hiện giờ, hắn thật là trẻ con.
Rồi, bất chợt, nó đẩy hắn ra, khiến hắn cũng bất ngờ. Nó nhíu mày:
– Saphia là vị hôn thê của anh Yun. Vậy ai là vị hôn thê của anh?
Nhìn khuôn mặt nó, hắn từ bất ngờ chuyển sang bật cười thành tiếng. Ánh mắt chứa đầy ý cười:
– Em… là ghen sao? Ryu ngốc biết g