
ay lượn vài vòng.
Một hồi, con dơi nhìn thấy nó. Ánh mắt dơi lóe lên tia hạnh phúc. Dơi đáp vào vai nó, cọ cọ cái đầu nhỏ mềm mại vào má nó khiến nó bật cười thành tiếng.
Con dơi tím kì lạ cứ quấn quýt lấy nó, làm nó cực kì thích thú.
– Chị sẽ nhận nuôi nhóc.
Nó vuốt nhẹ bộ lông tím của con dơi và thì thầm.
– Vật nuôi thì phải có tên chứ nhỉ… Ừm… Gọi là bé Pi nhé.
Thấy con dơi thích thú lượn quanh nó vài vòng, nó vui vẻ mỉm cười.
Nhưng rồi nụ cười của nó chợt tắt. Phải làm sao mới thoát ra được chính là vấn đề mà nó cần giải quyết ngay bây giờ.
Nó cũng đã tạm thấy khỏe hơn. Đứng lên, nó bước ra ngoài, cố tìm đường thoát. Bé Pi thấy nó đứng lên cũng nhanh chóng bay đến, đứng trên vai nó.
Xem xét xung quanh, nó không biết phải làm sao. Nơi này thật là nguy hiểm, nó không biết sẽ còn nguy hiểm gì xảy đến nữa.
Nó thở dài.
Bỗng dưng, nó cảm thấy mặt đất xung quanh chuyển động mạnh. Có cái gì đó dường như rất to lớn đang tiến đến gần. Nó thật sự lo lắng.
Và đúng như nó nghĩ, ngay sau lưng nó hiện giờ đang xuất hiện một con rồng có cánh to lớn gấp mấy lần lũ sói vừa rồi.
Con rồng không có vẻ gì là thiện cảm và dường như đang nhắm vào nó.
Nó sợ hãi, lùi về phía sau. Với lũ sói và đám dây leo vừa rồi nó còn đối phó được. Nhưng giờ nó không còn nhiều sức lực, con rồng lại to lớn như vậy, nó phải làm sao đây?
Con rồng không để cho nó suy nghĩ, phun lửa về phía nó. Nó chạy, cố gắng chạy thoát ra khỏi đòn tấn công vừa rồi của con rồng. Nó đã né được.
Không dừng lại, con rồng lại tiếp tục phun lửa, đã vậy, còn muốn đạp chết nó.
Nó vẫn cố gắng né tránh. Dùng chút sức còn lại, điều khiển đất tạo rào chắn, và tạo ra những mũi tên nước lao đến con rồng nhưng vô dụng.
Con rồng quật đuôi về phía nó, nó đã không né kịp.
Nó ngã, nằm dưới đất. Chống tay cố đứng lên nhưng nó không thể.
Con rồng thấy đối thủ đã không còn sức lực liền ra chiêu quyết định, dùng chân đạp lên nó.
Nó che mắt lại, nhắm mắt, chờ đợi kết thúc của mình.
1s, 2s, 3s.
Chưa có gì xảy ra cả.
Mở mắt ra, nó thấy một con rồng khổng lồ nữa lại xuất hiện. Thế nhưng con rồng này lại tấn công con rồng vừa rồi, dường như cố bảo vệ nó.
Dùng hết sức, nó đứng dậy, chạy sang một gốc cây, nấp ở đó.
Cuộc chiến giữa hai con rồng diễn ra đầy ác liệt. Cả hai liên tục phun lửa, liên tục ra những đòn tấn công cực mạnh nhằm hạ đối thủ.
Sau một hồi vất vả, con rồng đến sau đã hạ được đối thủ của mình.
Con rồng tiến về phía nó. Nó hoảng sợ. Không lẽ nó không thể thoát chết hay sao.
Thế nhưng, những gì đang diễn ra lại khiến nó ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình.
Con rồng đã cứu nó vừa rồi chính là bé Pi.
Bé Pi lại sà vào nó, cọ cọ cái đầu nhỏ về phía nó.
Nó đưa tay ôm lấy bé Pi.
– Nhóc có thể biến thành rồng sao?
Bé Pi gật gật cái đầu nhỏ. Nó lại thêm bất ngờ, không ngờ bé Pi của nó lại hiểu được tiếng người.
– Vậy… nhóc có thể… đưa chị… ra khỏi đây không?
Nó e dè hỏi bé Pi.
Hiểu những gì nó đang nói, bé Pi ngay lập tức hóa thành một con chim lớn có bộ lông tím, đủ để chở nó.
Nó đã bất ngờ nay còn bất ngờ hơn nữa. Thì ra không chỉ rồng mà bé Pi còn có thể hóa thành chim. Chẳng lẽ, bé Pi của nó có thể biến thành bất cứ con gì theo ý muốn?
Điều này nó sẽ tìm hiểu sau. Thoát ra khỏi đây mới là quan trọng.
Nó leo lên lưng bé Pi. Bé Pi sãi cánh, từ từ bay lên cao.
Từ trên cao nhìn xuống, nó chẳng thể thấy gì ngoài màu xanh của lá cây. Nơi này thật kinh khủng, nó chẳng bao giờ muốn đến đây nữa. Nghĩ đến việc nó đã suýt chết mấy lần ở trong nơi đáng sợ này, nó bất giác rùng mình. Nhưng nó cũng thấy vui, cũng nhờ đi lạc vào sâu trong nơi này mà nó mới gặp được bé Pi của nó.
Cuối cùng, nó cũng thoát ra ngoài. Bé Pi hạ cánh, biến lại thành chú dơi nhỏ, hạ cánh trên vai nó. Nơi nó đang đứng hiện giờ chính là đường dẫn vào khu rừng. Nhìn lên bầu trời, giờ đã là xế chiều.
===ENDCHAP16===
CHAP 17: BÉ PI
CHAP 17: BÉ PI
Nhìn lại khu rừng kinh khủng đó một lần, nó giờ chỉ muốn ngay lập tức trở về kí túc xá. Nhìn lại bé Pi vẫn đang ở trên vai mình, nó lẩm nhẩm thần chú dịch chuyển. Thế nhưng, chưa kịp đọc xong câu chú, mọi thứ xung quanh nó đều quay cuồng. Đầu óc nó cũng quay theo, nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Hiện tại, nó đã hoàn toàn kiệt sức. Hai mắt nó dù không muốn nhưng cũng bất lực khép lại, nó từ từ ngã xuống đất. Trong mơ hồ, nó nghe như có ai đang gọi tên nó. Trước khi hoàn toàn rơi vào vô thức, dường như nó thấy có thấp thoáng hai bóng người đang chạy lại chỗ nó.
Từ từ mở hai mắt ra, nó có cảm giác cả người rất nặng nề. Nó cũng cảm nhận được bàn tay nó hiện đang rất ấm. Nhìn khắp xung quanh, nó đang ở trong phòng kí túc xá. Rồi nó nhìn xuống tay mình. Thì ra hơi ấm mà nó cảm nhận được là từ Ren – hắn đang ngủ ngay cạnh giường nó, nhưng tay vẫn nắm lấy tay nó không buông.
Nhìn thấy hắn ở đây, nó mỉm cười hạnh phúc.
Nó cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang chạm vào mặt mình – là bé Pi. Bé Pi dường như rất vui mừng khi nó đã tỉnh, cứ liên tục cọ đầu vào má nó.
Nó chống tay, cố gắng ngồi dậy. Thế nhưng nó không thể. Cả cơ thể nó