Disneyland 1972 Love the old s
Bí mật phù thủy

Bí mật phù thủy

Tác giả: xbebee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

có phần đẹp hơn anh.

Thấy nó mặc áo choàng, hắn lên tiếng:

– Ở trong phòng không cần che giấu nữa đâu. Em chỉ cần che giấu mọi người, riêng với anh và tên Yun thì không cần.

– Nhưng…

Nó đưa mắt nhìn về phía Yun, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nó liền quay về phòng cởi bỏ chiếc áo choàng.

Bước ra, nó tiến thẳng về phía nhà bếp, nơi mùi thức ăn tỏa ra nồng nàn.

Cả anh và hắn nhìn thấy nó trong bộ đầm tím đáng yêu đều không thể rời mắt. Thấy không khí có chút bất thường, hắn khẽ hừ giọng:

– Thức ăn đã được chuẩn bị hết rồi, ăn thôi.

Nó vui vẻ mỉm cười. Cả ba bắt đầu bữa ăn.

Nó thì vui vẻ, ăn rất tự nhiên, không hay biết rằng từ đầu đến cuối buổi có hai người hết đấu mắt với nhau lại quay sang nhìn nó mà ăn chẳng được bao nhiêu.

Ăn uống đã no nê, nó dọn dẹp bàn ăn, hai người kia sớm đã trở về phòng. Xong xuôi, nó cũng vào phòng. Đọc sách được một lúc thì cũng bắt đầu đi ngủ.

Ngày mai…

Có lẽ sẽ tiếp tục là một ngày dài và mệt mỏi với nó.

===ENDCHAP11===

CHAP 12: GHÉT

CHAP 12: GHÉT

Trong một căn phòng rộng lớn chìm vào bóng tối, tất cả toàn một màu đen ảm đạm, chỉ le lói vài tia sáng len qua những bức rèm chiếu vào. Trên chiếc ghế lớn đối diện cửa ra vào là một người phụ nữ toàn thân vận trang phục đen, nổi bật lên mái tóc đỏ, cả người toát lên vẻ độc ác, uy quyền nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng bà ta có một gương mặt rất xinh đẹp. Phía dưới, một người đàn ông cũng vận trang phục đen, quỳ trước mặt bà ta, dáng vẻ muôn phần cung kính.

– Thưa Nữ hoàng, những kẻ được cho đi tìm kiếm đã trở về.

– Thế nào rồi?

Xoay chiếc nhẫn ở ngón tay giữa, bà ta lên tiếng đầy lạnh lùng.

– Không tìm thấy tung tích cô ta. Những người thân thiết với cô ta cho biết cô ta đã đi khỏi đó lâu rồi.

– Vậy sao?

Gương mặt bà ta không chút cảm xúc, ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào chiếc nhẫn trên tay, lơ đãng hỏi tiếp.

– Kết giới giữa Trái Đất và Hành Tinh Phù Thủy đã hoàn toàn đóng lại. Trái Đất đã không còn sự hiện diện của cô ta. Chúng tôi tin rằng cô ta đã quay lại đây và nhất định sẽ tìm ra cô ta cho Người.

– Tốt lắm. Nhất định phải tìm ra con bé đó. Ngươi lui đi.

– Thuộc hạ tuân lệnh.

Nói rồi, ông ta đứng lên, gập người cúi chào rồi bước ra. Tất cả những hành động của ông ta đều đầy vẻ cung kính.

Người đàn ông vừa đi ra, bà ta cũng rời khỏi ghế ngồi, tiến đến căn phòng bí mật ở ngay sau chiếc ghế với nụ cười đầy ma mị, như có như không.

Cộc… cộc… cộc…

Trong căn phòng tối, không có gì khác ngoài đường đi và những phòng giam, tiếng bước chân vang lên rõ rệt, càng lúc càng gần.

Dừng bước tại phòng giam cuối cùng, bà ta đưa tay vào ổ khóa, lẩm nhẩm câu thần chú và ổ khóa mở ra, bà ta từ từ tiến vào, đến gần người đang bị giam giữ trong căn phòng này.

– Chào em gái, ta lại đến thăm em đây?

Trong phòng giam lại là một người phụ nữ tóc đỏ, bộ trang phục trên người đã cũ kĩ, tóc tai bù xù nhưng vẫn không che được khuôn mặt xinh đẹp của người đó. Từ từ ngước mắt lên, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn đang đứng trước mặt, người phụ nữ lên tiếng:

– Chị muốn gì nữa đây?

– Chà… Vẫn gọi ta là chị sao?

Bà ta cười mỉa mai.

– Chỉ là ta muốn báo cho ngươi biết vài tin tức về đứa con bé bỏng của ngươi thôi.

– Là… Là tin gì?

Cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt nhưng sâu trong đôi mắt của người phụ nữ đó là nỗi hoảng sợ, lo lắng tột độ.

– Trái Đất. – cái nơi mà em cùng với người ta yêu nhất đem giấu đứa con bé nhỏ của hai người, ta đã cho người đến đó. Mà cũng bất ngờ thật nhỉ, ta không thể nào ngờ được hai ngươi lại đem nó đến một nơi tầm thường như thế làm ta tìm kiếm không biết bao lâu, ở biết bao vùng đất phép thuật, giết không biết bao phù thủy tài năng mà vẫn không tìm ra con nhóc đó.

Bà ta cười nửa miệng, nhìn về phía người em gái của mình đang lộ rõ vẻ lo lắng mà cảm thấy cực kì hả hê:

– Thế mà người của ta đến Trái Đất tìm nó về đoàn tụ với mẹ nó là ngươi thì nó lại đi mất. Con ngươi cũng bất hiếu quá nhỉ.

Mỉm cười đắc ý, bà ta tiếp:

– Nhưng người yên tâm, nó giờ đang loanh quoanh ở Thế Giới Phép Thuật này. Và sẽ sớm thôi, nó sẽ về đây với ngươi. Nhất định, ta sẽ…

Bà ta bỏ dở câu nói, đưa ánh nhìn thích thú về phía em gái mình.

– Chị sẽ làm gì? Chị muốn làm gì con em? Muốn làm gì cháu gái của chị???

Người phụ nữ bị giam cầm đã hoảng loạn tột độ, tiến lại ôm lấy chân của chị mình, bà không còn đủ bình tĩnh để đối diện với chị gái mình khi biết bà ta nhất định sẽ làm hại đến đứa con bé bỏng của mình.

– Không có gì đâu, em gái à.

Bà ta cố nhấn mạnh hai từ “em gái”.

– Chỉ là…

Liếc nhìn đứa em của mình, bà ta mỉm cười nói tiếp:

– Chỉ là ta sẽ cho nó được chết trước mặt em thôi. Nhưng trước đó, ta nhất định phải cho nó nếm trải vài nỗi đau đã.

Giật mạnh chận ra khỏi bàn tay đang níu chặt của em gái mình, bà ta hả dạ bước ra, dùng phép thuật khóa cửa phòng giam lại, bước ra ngoài cùng những tiếng cười lớn vang vọng khắp nhà giam.

Bên trong căn phòng, người phụ nữ tóc đỏ quỳ sụp xuống, ôm lấy mặt, nhưng giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, trái tim bà đau nhói:

– Ryu… Ryu… Mẹ xin lỗi… Xin lỗi con. Mẹ không bảo