
rena quá nhanh, hắn chỉ kịp chắn trước mặt nó mà không có thời gian để đẩy nó ra.
Kết quả là, lưỡi kiếm của Gurena đã thẳng hướng đâm ngay vào tim hắn. Nhưng lưỡi kiếm của Gurena cũng không phải tầm thường. Gurena không chỉ đâm vào tim hắn mà còn đẩy lưỡi kiếm vào sâu hơn, xuyên qua trái tim hắn và đâm thẳng vào tim nó. Cả hai người, nó và hắn đến cuối cùng vẫn không ai né tránh được đòn tấn công vừa rồi của Gurena.
Hắn lúc này đã hoàn toàn ngã gục rồi. Còn nó, vết thương ở tim nó tiếp tục chảy máu, mặt mày nó lúc này đã trắng bệt vì mất máu quá nhiều. Nó vẫn khóc, nắm chặt tay hắn trong đau khổ và dằn vặt. Ánh mắt nó thất thần, nó đã hoàn toàn không còn chút cảm giác gì nữa.
Đến cuối cùng thì… giấc mơ kinh hoàn đó của nó ngày trước… đã trở thành sự thật. Điều khác biệt duy nhất là trong giấc mơ, nó rất khỏe mạnh, không thương tích gì còn lúc này đây, nó toàn than đầy thương tích mà vết thương nghiêm trọng nhất là nhác kiếm đâm vào ngay tim không được cầm máu và chữa trị.
Thì ra, có cố gắng bao nhiêu, luyện tập phép thuật chăm chỉ bao nhiêu thì đến cuối cùng mọi chuyển cũng đâu lại vào đó, số mệnh đã sắp đặt rồi thì không thể nào thay đổi được.
Giá như… nó đừng ngu ngốc muốn thay đổi định mệnh. Giá như… nó đừng ngu ngốc đến đây nạp mạng để rồi lien lụy đến những người mà nó thương yêu, những người quan trọng của nó. Giá như…
Nó chợt bật cười, một nụ cười chua chat, một nụ cười xót xa. Nó cười trong khi nước mắt không ngừng rơi.
Đúng rồi nhỉ. Nếu nó không tồn tại trên cõi đời này, nếu nó không được sinh ra thì hay biết mấy. Lúc đó… những chuyện này sao có thể xảy ra???
Tất cả là tại nó, chỉ tại nó, nó đã đem đến không biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nỗi mất mát cho những người xung quanh nó. Nó đúng là sao chổi mà. Nó đúng là khắc tinh của tất cả mọi người mà.
Nỗi đau cứ giằng xé lấy nó. Phải. Nó nghĩ, bản than không có tư cách để tồn tại. Chỉ có cái chết mới là thứ xứng đáng dành cho nó, là thứ mà thực sự thuộc về nó.
Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Nó đã hết chịu đựng nổi rồi.
Mà thực ra thì… nó cũng chẳng muốn chịu đựng, cầm cự thêm nữa. Làm vậy… để được gì kia chứ??? Nó… có còn gì nữa đâu, nó đâu còn lí do gì để tồn tại nữa? Chẳng phải… nó… lại một lần nữa… mất hết tất cả rồi sao? Nó đã mất hết tất cả… vào cũng một ngày rồi còn gì.
Sự tuyệt vọng đã xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí nó, lấp đầy cả trái tim nó. Nó nhắm nghiền mắt lại, chấp nhận đến với cánh cửa tử thần đang rộng mở phía trước.
Gurena càng cười lớn hơn, càng thỏa mãn hơn. Cuối cùng thì… bà ta đã hoàn thành việc bà ta muốn làm rồi. Cuối cùng thì… bà ta đã giết chết được nó, tiêu diệt được kẻ thù của mình rồi.
Tai nó ù cả lên, nó, không còn nghe thấy gì nữa.
Nó nhìn thấy, lúc này đây, mình đang đứng trong một nơi tối, rất tối. Thế nhưng… nó không còn thấy sợ hãi và lạc lõng nữa rồi. Nó bước đi trong không gian kì lạ, từng bước vô hồn, thất thần.
Đột nhiên, nó nhìn thấy phía xa xa, trước mặt nó có một tia sang loe lói chíu sáng. Nó không tự chỉ được mà từng bước, từng bước đến nơi có ánh sáng.
Nó bật khóc.
Lúc này đây, tất cả mọi người đều đang ở trước mặt nó.
Có Saphia, Gin, Kai. Có cả anh. Còn có… cả hắn nữa.
Mọi người đều đứng đó, nhìn nó mỉm cười đầy vui vẻ. Saphia dang rộng vòng tay ra trước nó như đang gọi nó đến với mọi người.
Nó không chút ngần ngại, vội vã tiến đến bên Saphia cùng những người mà nó yêu thương. Gần… rất gần. Nó đang ở gần họ lắm rồi. Thế nhưng, nó chợt dừng bước.
Một giọng nói rất hiền từ, rất ngọt ngào truyền đến tai nó khiến nó sững người. Mẹ… chẳng phải… là giọng nói của mẹ sao???
Nó quay đầu, mẹ nó đang đứng ở phía sau nó, căn phòng đầy bóng tối giờ đã được mẹ soi sáng bởi ánh sáng của chính mình. Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt đượm buồn, giọng nói cũng rất buồn:
– Ryu… con… muốn từ bỏ thế sao???
Nó sững sờ. Nó… có còn gì để mà từ bỏ nữa đâu.
Mẹ nó nhìn nó đầy xót xa, ánh mắt bà như xuyên thẳng vào tim nó, nhìn thấu tâm can của nó:
– Con còn có mẹ kia mà. Chẳng lẽ… con muốn sự hy sinh của mọi người tất cả hóa thành vô ích hết hay sao???
Nó im lặng, không nói gì. Mẹ nó lại nói tiếp:
– Con đau. Mẹ hiểu hơn ai hết. Nhưng… mẹ rất buồn… rất thất vọng khi con gái mẹ… lại là người dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Cha con… chắc chắn ông ấy cũng rất thất vọng về con đấy. Ryu à.
– Cha… mẹ… rất… thất vọng sao?
Nó tự lẩm bẩm trong miệng. Và rồi… mẹ nó đã hoàn toàn biến mất, không gian lại ngập tràn trong bóng tối.
Nó quay người, nhìn về phía những người bạn của mình. Mọi người vẫn mỉm cười rất vui vẻ với nó. Saphia nhìn nó, nháy mắt tinh nghịch:
– Tớ… rất muốn ôm Ryu. Nhưng mà… không phải là bây giờ.
Gin và Kai cũng gật đầu. Anh nhìn nó, mỉm cười:
– Ryu à. Giờ chưa phải lúc để em đến với bọn anh đâu. Em phải mạnh mẽ lên, hãy bước qua khỏi bóng tối trong trái tim và trong tâm trí mình. Em… hãy tìm lại ánh sáng của mình đi.
Hắn nhìn nó, nụ cười đã tắt hẳn. Hắn nghiêm giọng:
– Em không thích hợp làm một kẻ bỏ cuộc đâu. Nhất định pahir hoàn thành cho xong việc nên làm.
Không để nó nói gì thêm, ánh sáng dần dần