
iác của nó hiện giờ, tim nó đang đập rất nhanh, nó thở gấp. Từ từ thả lỏng cơ thể, đưa tâm trạng về mức ổn định, nó bắt đầu thấy thoải mái hơn và tiếp tục công việc dang dở – tìm hiểu nội dung quyển sách.
Một lần nữa, quyển sách được mở ra, lại một làn ánh sáng mạnh mẽ vụt lên nhưng rồi sau đó đã tan biến, nhường chỗ cho những dòng chữ cùng hình ảnh.
Một trang, hai trang. Nó vội vàng, gấp gáp lật tiếp những trang tiếp theo cho đến trang cuối cùng. Đóng quyển sách lại, nó buông lơi cánh tay để quyển sách tiếp đất tự do. Ngồi phịch xuống, nó nghe rõ nhịp tim cùng tiếng thở của mình. Những gì trong quyển sách khiến nó đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nó không thể tin được những gì đã đọc, đã thấy trong quyển sách kì lạ ấy nhưng nó biết đó là sự thật, trái tim nó đã mách bảo nó như vậy.
Lấy lại bình tĩnh, nó đưa tay cầm lấy quyển sách, đặt nó về chỗ cũ và quay bước đi. Điều nó không thể ngờ nhất lại diễn ra, quyển sách kì lạ ấy không nằm yên lại chỗ cũ mà tự mình bay đến, chui vào bàn tay nó và nằm yên ở đấy.
Ngỡ ngàng, nó lại đưa quyển sách về chỗ cũ nhưng kết quả vẫn như vậy, quyển sách lại tiếp tục yên vị trên tay nó.
Nó thảng thốt. Đúng rồi, là trang cuối sách. Trang cuối sách đã viết: “Quyển sách này mãi mãi thuộc về một chủ nhân duy nhất – người mở ra quyển sách và cũng là người được chọn”. Giờ thì nó không còn nghi ngờ gì về nội dung quyển sách nữa, mọi thứ đã quá rõ ràng. Thở dài, nó dùng phép thuật giấu quyển sách trong người rồi lại quay bước đi.
Tạm quên những chuyện đã xảy ra, nó trở lại với mục đích chính của mình – tìm quyển sách về trường Witchard.
Men theo những dãy sách khác, nó từ từ tìm kiếm. Kia rồi! Nó đã nhìn thấy. Chạy nhanh về phía đó, ngay trước mặt nó là quyển sách về trường Witchard. Mỉm cười vui vẻ vì đã tìm nó, nó bắt đầu lật sách ra đọc.
Witchard là trường học lớn nhất của Thế Giới Phù Thủy, nằm riêng biệt trên một hòn đảo rộng lớn. Tất cả học viên khi tham gia vào ngôi trường đều phải thu dọn hành lí và sống ở trường cho đến khi khóa học kết thúc hoặc vào những kì nghỉ mới được phép quay trở về nhà. Trường quy tụ giáo viên là những phù thủy tài năng, mỗi lĩnh vực học đều có một giáo viên chuyên về lĩnh vực đó giảng dạy. Trường chia làm 2 bộ phận giảng dạy: lớp phù thủy ánh sáng và lớp phù thủy bóng tối. Mỗi lớp đều chia thành từng bậc tùy theo năng lực học viên. Lớp cao cấp là lớp dành cho những học viên xuất sắc nhất trong trường, là bậc dạy cao nhất. Kế đến là lớp trung cấp dành cho những học viên tuy không thuộc dạng xuất sắc nhưng sử dụng tốt phép thuật và khá nổi bật. Cuối cùng là lớp sơ cấp, dành cho những học viên mới làm quen với phép thuật hoặc không có nhiều năng khiếu phép thuật, học phép thuật chỉ ở mức phòng thân. Để được xếp lớp, mỗi học viên phải trải qua kì kiểm tra với chiếc mũ phép thuật – chiếc mũ có khả năng đánh giá năng lực học viên và chọn cho họ lớp học phù hợp nhất. Về nơi ở, trường có khu kí túc xá đủ cho tất cả học viên, gồm 3 khu: khu VIP dành cho những học viên thuộc hoàng gia và một vài học viên xuất chúng trong trường, mỗi phòng sẽ có 2 hoặc 3 học viên, khu dành cho phù thủy nam và khu dành cho phù thủy nữ, mỗi phòng có 4 hoặc 5 học viên.
Tóm tắt những thông tin cần thiết về ngôi trường mà nó sắp được đến, nó gật gù hài lòng. Nó đang suy nghĩ liệu nó sẽ học lớp nào. Đang ngẩn ngơ thì ở góc bên phải, nó nhìn thấy 2 quyển sách khá thú vị: Phép thuật Ánh sáng và Phép thuật Bóng tối. Ngay lập tức, nó hào hứng chạy lại lấy 2 quyển sách và đem chúng về phòng từ từ nghiên cứu. Anh đã nói nó có thể mượn bất cứ quyển sách nào về tìm hiểu nên nó cũng không ngần ngại khi nhìn thấy chúng.
===
Tung tăng chạy về phòng, cũng đã đến giờ ăn trưa. Vậy mà anh vẫn chưa trở về, nó đành thưởng thức bữa trưa một mình. Ăn xong, nó thư thả đem 2 quyển sách vừa mới lấy từ thư viện ra đọc và thử thực hành. Việc này làm nó cực kì hứng thú.
Mãi mê tập luyện, trời đã tối lúc nào không hay. Ngay lúc đó, anh cũng vừa trở về.
Bước vào phòng, thấy nó đang thực hành phép thuật khiến anh hơi ngạc nhiên, anh không ngờ phép thuật làm nó thích thú đến vậy. Thấy anh về, nó cũng dừng việc luyện tập, vui mừng chào đón anh. Nó và anh dùng xong bữa tối, anh lên tiếng:
– Em muốn học lớp nào?
– Không phải mũ thần sẽ chọn lớp cho học viên sao???
Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía anh, nó hỏi.
– Thường là vậy nhưng em thì không cần. Em thích học lớp nào anh sẽ cho em vào lớp đó học.
Gãi gãi đầu, nó ngước nhìn anh:
– Vào trường rồi anh vẫn dạy phép thuật cho em chứ?
Anh cười hiền với nó:
– Dĩ nhiên rồi. Em vẫn lấy tư cách người hầu của anh nên khi vào trường em sẽ ở chung phòng với anh để tiện cho công việc. Vậy nên anh vẫn có thể dạy phép thuật cho em chỉ cần em thích.
Nó nhanh nhảu gật đầu. Có chút rụt rè, nó nói tiếp:
– Vậy… em… em muốn học ban bóng tối. Lớp trung cấp là được rồi.
– Ban bóng tối???
Nghe nó nói xong, anh bàng hoàng đứng bật dậy. Không tin vào những gì mình vừa nghe, anh hỏi lại:
– Em muốn học lớp trung cấp ban bóng tối sao.
– V… Vâ… Vâng. – Nó á