pacman, rainbows, and roller s
Bí mật mảnh ghép quỷ

Bí mật mảnh ghép quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

ổi thành tím. Con tim như ngừng đập tại giây phút đó, đôi mắt vô hồn với những giọt lệ không mời mà đến. Cái cảm giác sợ hãi văng vẳng trong tim…rất giống…

– Anh gì ơi anh tỉnh lại đi – Băng khóc, nước mắt lại rơi khi chính bản thân nó không biết vì sao mình khóc chỉ cảm thấy nhói ở lồng ngực vì gương mặt thanh tú của người thanh niên này rất rất giống gương mặt của Kiệt ngày ấy..ngày mà Kiệt cũng nằm như thế này, máu cũng chảy như vậy.. Tất cả như một vòng tuần hoàn lặp lại quá khứ vậy…

” Nỗi đau ơi đừng rạch vào tim tôi nữa, tôi đau lắm…”-

Băng lắc mạnh người thanh niên đó cũng như lắc mạnh người Kiệt giống lần trước vậy, cái quá khứ lại ùa về và xé nát tim Băng.

Gắng quên đi Kiệt nhưng có quên được đâu…

Băng bấm số gọi cứu thương đến..

Một thân hình to cao bỗng che lấp một khoảng bóng của Băng ập trên nền đường vàng

– Không khóc nữa – Phong nói với chất giọng lạnh lùng vốn có nhưng thêm vào đó chút quan tâm âm thầm. Cảm giác cậu thật lạ khi thấy người con gái này khóc…

Nếu chỉ nghe thoáng qua sẽ không cảm nhận được điều đó

Băng đứng vậy quệt vài giọt nước mắt cố tạo cho mình gương mặt bình tĩnh nhất

– Sao cậu lại ở đây?

– Sao tôi lại không ở đây – Phong trả lời Băng bằng cách hỏi ngược lại

Băng không muốn nói gì hơn và mấp máy môi

– Cậu đưa tôi về được không?

– Về thôi – Phong buông từng chữ lạnh lùng rồi kéo tay Băng ra xe.Băng ngoái đầu lại cũng là lúc tiếng xe cứu thương reo lên inh ỏi. Một giọt nước mắt chạm xuống đất khẽ thứ tội với người thanh niên ấy mặc dù Băng không phải là người có lỗi

– Lần sau thấy tôi khóc hãy tránh xa ra, đừng nhìn tôi lúc như vậy – Băng không nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia, tay mon men trên thành xe chạm vào cái giá lạnh của ban đêm

Phong im lặng không thốt lên một lời nào. Gương mặt kia không có chút biểu cảm nào trước câu nói ấy ( Lạnh lùng quá đi )

Băng trân trân nhìn vào cánh tay đưa lên không trung viết lên đó một chữ gì đó nhưng Băng không sao hiểu nổi hành động của Phong là như thế nào, thôi đành chấp nhận IQ không đủ giỡn với con người của Phong

Đưa Băng về đến nhà, trước khi cánh cổng kia mở ra và Băng bước vào, Phong hỏi

– Cô đi đâu mà về muộn thế

Băng quay đầu lại không đáp tim đập thình thịch và nụ cười duy nhất hiện lên để trốn tránh câu hỏi đó, Băng bước vào trong để lại cục tức bên ngoài

Đọc tiếp Bí mật mảnh ghép quỷ – Chương 63

Mảnh ghép 63 : Vô tình chạm vào ác quỷ

– Con chưa thật sự lạnh lùng và tàn nhẫn đâu con gái của ta ạ, chỉ vì cái quá khứ đó mà khiến con dễ mềm lòng và nhẫn nhịn như vậy sao, như thế con sẽ không đạt được mục đích chính đâu con ạ vì cha biết nhỏ Dư Thiên Thiên đấy độc ác và tàn bạo hơn con nghĩ gấp trăm lần…- Lời cha của Băng nói qua điện thoại làm tim Băng khẽ đau nhưng rồi chỉ 5 giây nỗi đau ấy vụt tắt và thay vào đó là giọng nói lạnh nhạt cất lên

– Con biết, con sẽ sửa

– Được rồi con gái yêu – Nói xong là tiếng cười lớn ở đầu dây bên kia, Băng lạnh lùng cúp máy và mắt trân trân nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay như muốn quay ngược lại thời gian..

Hôm nay Băng ngủ dậy muộn nên không có thời gian chuẩn bị bữa ăn sáng, nó gặm ổ bánh mì trên tay vừa đi vừa ăn.

– Hôm nay sẽ là ngày tận thế của mày – Thiên Thiên gầm gừ trong xe rồi đạp thắng mạnh tiến về phía Băng đang ăn bánh mì một cách ngon lành

Thiên Thiên lái xe lặng lẽ sau lưng Băng mới đạp thắng mạnh lên Băng không thể nào đề phòng được…

** Xoẹt…Rẹt…**

– Băng ơi cẩn thận – Ken từ đâu chạy đến ôm Băng và nhảy vào lòng đường

Mọi con mắt của người dân xung quanh đổ dồn về phía chiếc ô tô của Thiên đang lái với vận tốc nhanh và biến mất vào dòng xe cộ tấp nập trên đường

Băng sờ tay mình thấy máu nhưng không hề có cảm giác đau hoặc cảm giác máu chảy ra gì cả, Băng nhận biết thấy người đang ôm mình chảy máu tay rất nhiều

– Ken..có sao không…Ken..ơi

( Băng : T/giả em đứng đấy làm gì. Xem Ken có sao không cùng chị.// t/giả : Em đang đứng chửi thầm con Thiên Thiên đây @@ )

– Không sao, Băng có sao không?

– Băng không sao, Ken chảy máu vậy là có sao rồi..vào viện thôi – Băng lo lắng, gương mặt hệt như một đứa trẻ sợ máu

– Làm gì làm to vậy, chảy máu ít tay thôi mà vào viện tốn tiền lắm – Ken cười để trấn an tinh thần cô nhóc.

– Giờ còn đùa được à – Băng hầm mặt

– Mà Băng biết người lái xe định đâm Băng vừa rồi là ai không để Ken xử –

– Không biết…

– Vậy à, thôi đến trường đã, muộn học rồi

– Ừ

——-

– Sao tay mày chảy máu thế kia, đứa nào dám làm gì mày sao để tụi tao xử bắn – Khánh nâng tay Ken lên và có chút lo lắng nhưng đùa cợt nhiều gấp đôi

– Không sao, sáng nay ngắm gái bất cẩn quá nên ngã nhẹ thôi mà – Ken cười đùa làm Băng thấy có lỗi nhiều

* Rầm ***

Nguyệt Ánh – bạn cùng bàn Băng xô vào Phong khiến Phong đập tay xuống bàn còn Nguyệt Ánh thì ngã xuống và ngã xuống. Như chờ cái đỡ dậy của ai đó Nguyệt Ánh ngồi lỳ dưới đất như ăn vạ. Nhưng chắc cũng không phải ăn vạ mà là vì cô nàng đang đau c-h-â-n

Ánh mắt Phong hiện rõ sự tức giận, đôi mắt xám tro lại trừng lên khá đẹp

– Đi chết đi – Phong lạnh lùng gằn mạnh những chữ đó, mùi nguy h