
ời về trước đi – Băng gạt tay Hùng ra
– Băng, mày bình tĩnh đi – Lam
– Không khóc nữa, mày như vậy Kiệt đau lắm đấy – Diệp Hân
Băng vẫn khóc nên trong tim chỉ còn một chữ sợ, sợ mất Kiệt mãi mãi, Hân và Lam ôm lấy Băng, người Băng run lên đừng hồi
– Bác sĩ ra rồi – Hùng đứng dậy và chạy nhanh về phía bác sĩ – Bác sĩ bạn chau sao?
– Bạn cháu đâu rồi bác sĩ – Quân
– Kiệt sao rùi , Kiệt đâu, cậu ấy còn sống chứ , cậu ấy đâu bác sĩ – Băng hỏi một lèo và ánh mắt toát lên tia hy vọng
– Bác sĩ.. – Lam và Hân cùng đồng thanh nhưng chưa hết câu thì bác sĩ nói
– Ai là người nhà bệnh nhân
– Dạ , bố mẹ cậu ấy ở bên Mĩ chưa về, – Hân nhanh nói
– Nhưng bạn cháu sao rùi, bác sĩ nói đi chứ – Quân nóng lên
– Rất…tiếc…- Nge đến đây tim tất cả như vỡ vụn
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do vụ tai nạn ấy vết thương rất nhìu cả bên trong cũng bị chấn thương nặng lên bệnh nhân sẽ không qua khỏi, bệnh nhân đã….- Bác sĩ nói lửng câu nhưng tất cả đều có thể đoán được vế sau của câu nói lửng ấy
Băng ngã quỵ xuống toàn thân run lên.
– Không thể, không thể nào, kiệt vẫn còn sống, Kiệt vẫn…..- Băng thét lên và đưa tay ôm mặt, sự việc sảy ra quá bất ngờ khiến bao con tim đau khổ, thật tội nghiệp Băng và Kiệt, 2 con tim giờ đã lạc nhau, 2 đường thẳng cắt nhau giờ trở thành 2 đường thẳng song song không bao giờ bên nhau được….
Kiệt là người tốt sao ông trời nỡ cướp cậu ấy đi…
– Hôm nay sinh nhật cậu ấy sao lại là ngày cậu ấy đi được chứ – Hùng gào lên với 2 dòng nước mắt, tất cả chạy vào phòng bệnh nhân, Kiệt nằm trên giường trắng toát lạnh buốt, nỗi đau xâm chiếm con tim Băng
– Tỉnh dậy đi Kiệt ơi, Kiệt ơi, đừng ngủ nữa, – Băng vỗ mạnh lên người Kiệt và lay lay cậu, Băng khóc nhìu quá, cả Diệp Hân cũng vậy, Diệp Hân dựa vào tường mà khóc…Tất cả…Tất cả tình yêu của Băng đã ra đi thật sự chứ không phải như năm trước, Kiệt không chết mà chỉ mất trí nhớ
Ngày ấy, Băng rất ghét Kiệt bị mất trí nhớ và quên đi Băng nhưng bây giờ Băng chỉ mong tai nạn đó cướp đi trí nhớ của Kiệt còn hơn là cướp đi cả sinh mạng của Kiệt…
Đọc tiếp Bí mật mảnh ghép quỷ – Chương 39
Mảnh ghép 39 : Một quyết định…
– Băng làm sao mà buồn vậy Lam – Ken hỏi
– Không có gì. quay lên học đi – Lam cũng buồn và nhìn Băng , thầm thương cho số phận con bạn
Giờ học trôi qua một cách buồn bã và căng thẳng, không có tiếng cười đùa khi đọc truyện cười của Hiểu Vĩ và Lam, không có tiếng chảnh chọe đá đểu nhau của Băng và Phong và không có 2 giọng ca oanh vàng của Ken và Khánh rên rỉ trong tiết học, mọi thứ yên ắng đến âm u lạ lùng
..
Tại căng-tin
– Ô, Băng sao mắt đỏ hoe thế kia, bị mẹ đánh hả, ô hhaaaa – Thiên Thiên đi cùng 8 nhỏ khác phía sau lên tiếng mỉa mai Băng, đúng thật,mắt Băng đó ngầu trông rất đáng sợ, mặt Băng thì hoàn toàn lạnh lùng nhưng bên trong con tim đang khóc rít lên
– Biên đi – Băng trợn mắt lên nhìn Thiên Thiên
– Mày dám đuổi tao cơ đấy, thằng bạn trai mày chết cũng đáng, lần sau tao cho cả mày chết luôn – Thiên quạo lớn
– Mày — Lam bức xúc định tát Thiên thì bị Băng kéo ngồi xuống
– Mày nói thế là sao, chính mày hại Kiệt – Băng nghẹn ứ cổ họng cố nói mạnh bạo nhất
– Thì vậy đó, mày cũng khôn ra phết ha – Thiên Thiên cười làm Băng xé lòng
– Mày nhớ mày đã làm j với tao đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu – Băng rồi chạy lên lớp, Lam đau khổ nhìn theo con bạn và biết Băng vừa chạy vừa lau nước mắt
– Mày là j mà tao phải sợ lời nói của mày cơ chứ – Nhỏ Thiên cười hiểm
Băng chạy vào trong lớp rùi dọn sách vở không nói một lời nào và chạy đi
– Băng đi đâu thế – Ken / Khánh hỏi
– Mày đi đâu vậy, chưa hết giờ học cơ mà – Lam
– Tao có việc tao cúp tiết đây, sáng mai đến nhà tao, ở hòm thư ngoài cổng tao có gửi cho mày một bức thư, bye tao đi đây – Băng nói rùi chạy đi lun k để cho mấy tên kia hỏi han j nữa
….
– Ba à,con đồng ý sang Mĩ cùng ba má – Băng lạnh lùng nói với người mà nó gọi bằng ba
– Được thui, 2 mẹ con thu xếp tối nay bay luôn – Ba Băng nói rùi đứng dậy cười với Băng và nhanh chóng vào thu xếp đồ đạc, Băng chạy thẳng lên bàn và ngồi vào bàn học viết một lá thư gửi những người bạn, Băng vừa viết nước mắt vừa rơi và vừa nói ” Tao xin lỗi tao đi đây…tao muốn thay đổi cuộc sống hiện tại và tao nhất định phải trả thù”
Viết xong lá thư, Băng cầm tấm hình của Kiệt lên và xé tan nó rồi nói nhấn mạnh từng câu ” Trả thù…..”
Tối..
– Đi được chưa con gái – Ba Băng bên ngoài vọng vào
– Rồi đây – Băng chạy ra xe và cả nhà cùng đến sân bay trong lặng lẽ
Tối đến nhưng dòng xe cộ vẫn tấp nập, ngang qua con đường nhà Kiệt Băng không dám nhìn vào cái nơi đã đưa Kiệt đi xa mãi và chỉ biết tim mình đang rất đau
…
Máy bay cất cánh cho một con người bắt đầu một cuộc sống khác nơi xa , quyết định này sẽ biến con người ấy trở thành người khác hoàn toàn
Sáng hôm sau…
Nghe theo lời của Băng, Lam đến nhà Băng và nhận lá thư ấy, trên đường đi cô k muốn đọc lên để đến trường rồi đọc, Diệp Hân cũng nhận được một lá thư như Lam vậy
” Xin lỗi mày nhiều nha, mày có biết vì sao tao không nói j đầu tiên mà nói lời xin lỗi mày không, vì khi m