
ng tuần..Tan học ( sáng nay 2ngườinày xin bác bảo vệ cho quét lúc về rồi, còn lúc đi thì còn phãi ngủ nướng lên không đến kịp )
– Chài ơi, nốt hum nay là thoát nạn rồi- Băng hét lên sung sướng và vỗ tay uỳnh uỵch như trẻ con
– Yeah !! Nốt hnay đi ăn cho thoải mái, anh M.K trả tiền …- Lam vỗ tay theo ( chài, lợi dụng quá
– Ai nhắc đến tên anh đấy – Từ đâu M.K đã lù lù đằng sau 2người rồi,anh đeo balo 1 bên, 1 tay giữ balo còn 1 tay kia đút sau túi quần, ôi dáng đẹp quá ^^
– Hi, ai nhắc đâu , nghe nhầm chùi – Lam cười toe toét
– Tai anh có vấn đề rồi đó – Băng chêu
– 2 em lại bắt đầu đi, quét nốt đi a đứng coi hộ bác bảo vệ – M.K ns xong ngồi lên bàn giáo viên nhìn 2 con ong chăm chỉ quét lớp
2người này đang tức xì khói đầu ra vì mình phải quét mà M.K lại còn ngồi như ông hoàng thế kia không ra giúp đỡ lại còn nói giọng như bác bảo vệ .
Tích…tắc // tích…tắc …10′……20′………25′
– Xong rồi…….yeah – Băng tung chỗi lên mừng rỡ
– Ớ nhỏ này, 14 lớp cơ mà, giờ mới được 9 lớp – Lam nhăn nhó nhìn Băng, M.K thì đập tay xuống bàn giáo viên cười sằng sặc
– Ôi thế này bao giờ được về đây – Băng tụt cảm xúc nói với giọng đau khổ ( dễ thương lắm lun )
– Tiếp đi, nhanh lên – Lam giục
M.K cứ cười và nhìn 2 pé lao động
Tích…tắc…12h45 p.m
– Xong – đến lượt Lam tung chổi lên ai ngờ chổi đáp xuống trúng mặt Băng, Băng hứng cả cái chổi……..AAAAAAAAAAaaa,
– A ha ha, mày có sao không, tao xin lỗi nhớ – Lam vội chạy đến, nhìn mặt Băng lúc này ngộ cực lên Lam cứ cười lăn lộn ra
– Mày giết t luôn đi, cái chổi vầy mà để tao ăn àk, huuhhhuuuuuuu – Băng trả vờ khóc, M.K đang bên ngoài nghe điện thoại nên không biết sự việc này, biết thì thảm nào cũng cười cho Băng thúi ruột luôn ák.
– Về được chưa 2 em – M.K tắt điện thoại rồi vô trong
– Rồi ạ – Băng nói nhưng không quên bặm môi lườm ( đùa ) Lam, Lam thì cứ cười thầm, cố nén cười nên mặt Lam đỏ bừng nên…
M.K đưa Băng về còn Lam thì đi xe của cô về riêng
Đọc tiếp Bí mật mảnh ghép quỷ – Chương 18
Mảnh ghép 18 : Bật mí quá khứ của quỷ
~~Hãy tập cách đối diện với những nỗi buồn một cách bình thản …quá khứ qua đi để lại 1 con người với nỗi đau xé nát…có phải chính vì thế mà con người này độc ác hơn không ~~
Trở về 2 năm trước….vào đêm valentine
Ngày lễ tình nhân , đâu đâu cũng tràn ngập không khí của tình yêu, đâu đâu cũng ngào ngạt hương hoa hồng….Những lãng hoa thật đẹp, những bông hoa tươi nở rộn ràng, những đôi tình nhân bên nhau hạnh phúc trên những con đường ngập màu sắc..thoang thoảng đâu đây là những giai điệu tình yêu du dương ấm áp.Nhưng ở một nơi khác..có con đường vang vọng tiếng bước chân ầm ập khinh khủng
Con đường heo hút, gió thổi lồng lộng..đêm xuống, nhiệt độ cũng giảm dần theo thời gian..có gió lạnh
– Tường Vy anh xin em cho anh 1 lần yêu thôi được không – Đình Uy nói trong nghẹn ngào
– Tôi xin lỗi, tôi không thể, người tôi yêu bây giờ và mãi mãi chỉ có 1 mình Hứa Thiên Phong thôi – Tường Vy nói lạnh lùng và khoác tay vào người con trai đứng bên cạnh ( Phong nhà ta đó ạ ) con tim của Đình Uy nhói lên nhưng con người này tàn ác là thế, không rơi nước mắt bao giờ vì tình yêu mặc dù rất đau khổ.
– Hắn ta có gì hơn anh chứ – Đình Uy nói lớn, không gian trở nên căng thẳng giữa 3 con người tính cách khác nhau
Tường Vy định nói nhưng Phong nói chen bằng 1 giọng lạnh lùng
– Mày lên từ bỏ đi, Vy không yêu mày đâu
– Mày câm mồm cho tao, tao không tin – quát lớn – Vy anh yêu em nhìu lắm, hãy làm bạn gái anh nha em – tiến đến cạnh Tường Vy lay lay tay cô ,trông Đình Uy rất yếu đuối
Cảm giác tội lỗi của Tường Vy dâng cao trong suy nghĩ của cô, Đình Uy đại ca của bang Black MG cũng nổi trong giang hồ,ngạo mạn, kiêu căng là thế mà phải hạ thấp mình đi xin tình yêu của cô.
Tường Vy nhìn Phong không biết nói gì hơn , buộc miệng nói :
– Đi thôi , em không muốn ở lại đây- rồi quay sang Đình Uy – Chào – Tường Vy lạnh lùng nhìn Đình Uy khiến con tim gã như tan nát
Phong nắm tay Vy đến gần siêu xe của hắn
Đình Uy đứng đằng sau xiết chặt tay, ngậm chặt miệng để nước mắt k được rơi xuống nhưng máu trong tim đang rỉ, trong tiềm thức Đỉnh Uy lúc này chỉ có Tường Vy
– Không, ta không thể mất em được, đành vậy thôi – Đình Uy nói lớn rồi lôi khẩu súng trong người ra và chĩa thẳng về phía Phong
* PẰNG *
– Anh Phong cẩn thận – Tường Vy nhào ra đỡ phát đạn đó cho Phong, Phong như kẻ điên khi thấy cảnh tượng trên, Tường Vy bị bắn trúng cổ, máu cô đang phun ra như mưa không ngưng mặc cho tay Phong giữ lấy,
– Không thể ( Phong rít lên ) không được, Vy, em còn quá trẻ không thể chết được, em phải sống bên anh chứ,em không thể chết – Phong hét lên , 1 giọt, 2 giọt, nước mắt Phong bắt đầu chảy xuống, tim Phong như chết lặng
– Anh Phong…( không nói rõ thành lời nữa ) … em xinnnn…lỗi…emm..emm..không thể …bên..anhh được..nữa – Tường Vy nói trong đau đớn, máu từ khóe miệng nhìu hơn, Phong gọi cấp cứu nhưng k kịp, bàn tay Vy đã lới lỏng, buông lơi bàn tay Phong , Phong lơ đãng trong không trung với 1 bàn tay lạnh ngắt
Đình Uy đã bỏ chạy…
Phong đau đến mức không còn cảm nh