
– Bà nói với Nhan Tiểu Mỹ.
Tuy Nhan Tiểu Mỹ không biết người đàn ông đứng cạnh Đỗ Mạn Linh có địa vị ra sao, nhưng người có thể khiến cho Hoàng Tĩnh Nhã cư xữ như vậy, nhất định không tầm thường. Nhìn cử chỉ của anh ta khi đứng cạnh Đỗ Mạn Linh, chẳng lẽ anh ta là cha đứa bé, như vậy, những gì mình vừa nói.
Nghĩ tới đây, mồ hôi của Nhan Tiểu Mỹ bắt đầu tuôn ra, cô biết, mình đã chọc phải người không nên chọc, cô run rẩy nói:”Xin…xin lỗi!”
Mục Cẩn không nhìn Nhan Tiểu Mỹ, chỉ nhàn nhạt nói: “Tĩnh phu nhân, không biết ý bà là gì, nhìn tình hình này, không phải là thiếu phu nhân nhà các người, liên hợp với người khác, ức hiếp vợ tôi đấy chứ.”
Hoàng Tĩnh Nhã lẫn Hà Thi Mạn đều lạnh sống lưng, Hoàng Tĩnh Nhã liền quyết đoán nói: “Sau hôm nay, nhà chúng tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Nhan Thị.”
Nhan Tiểu Mỹ nghe vậy, không khỏi giật mình: “Bác gái!”
Nhưng Hoàng Tĩnh Nhã đã không để ý đến cô, điều bà quan tâm bây giờ là thái độ của Mục Cẩn. Chỉ thấy anh gật gật đầu, sau đó dìu Đỗ Mạn Linh rời đi.
Cho đến khi bóng của hai người đã khuất, bà mới thở phào một hơi. Sau đó, bà quay sang Hà Thi Mạn, ánh mắt đầy sự thất vọng, nhưng bà cũng không nói gì, mà một mình rời đi. Nhan Tiểu Mỹ nhanh chóng đuổi theo, cô muốn hỏi rõ chuyện lúc nãy.
Hà Thi Mạn đứng một mình trong trung tâm thương mại, một lúc sau mới cất bước. Cô biết ánh mắt cuối cùng của mẹ chồng là gì, rõ ràng cô có thể ngăn Nhan Tiểu Mỹ, rõ ràng cô có thể khiến mọi chuyện tốt hơn, nhưng cô đã không làm vậy.
Trong giây phút nhìn thấy gương mặt đầy hạnh phúc của Đỗ Mạn Linh, cô thấy ghen tị, chính điều đó đã khiến cô không mạnh mẽ ngăn Nhan Tiểu Mỹ lại, mặc dù cô biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng lúc đó, cô lại muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô ta khi bị sỉ nhục, cô lại cảm thấy thoải mái.
Chỉ là sự thoải mái này, lại đi kèm với một cái giá thật lớn. Cô biết, sau này, cuộc sống của cô sẽ càng tệ hơn trước.
Cô bây giờ, gia thế xuống, tình cảm vợ chồng bất hòa, quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng bắt đầu trở nên cứng nhắc khi cô bị chuẩn đoán không dễ mang thai.
Lại nghĩ đến vẻ hạnh phúc khi nãy của Đỗ Mạn Linh, chẳng lẽ, đây là quả báo, là vì cô cướp đi hạnh phúc thuộc về cô ta, nên bây giờ cô phải trả giá. Lắc lắc đầu, sau đó lại cười khổ, cô cũng phải mau chóng quay về nhà. Đây là cuộc sống cô đã chọn, cho dù như thế nào, cô cũng phải chấp nhận nó.
Ba tháng sau, nghe nói Nhan thị lại gặp phải khó khăn tài chính, lúc này, sự tình vô cùng khó giải quyết khi các đồng minh như Hà Thị, Tĩnh thị lại quay lưng với Nhan thị, chính bởi lúc này, thiếu gia nhà họ Lâm, tuyên bố từ hôn với tiểu thư của Nhan thị Nhan Tiểu Mỹ, nhanh chóng kết hôn với tiểu thư của Trịnh thị Trịnh Như Tuyết.
Nhưng tất cả điều này, Đỗ Mạn Linh đều không hay biết, vì cô đang ở trong bệnh viện trở dạ. Sau 6 tiếng đồng hồ vật vã trong phòng sanh, sau khi Mục chủ tịch đã hù dọa đóng cửa bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Đứa bé đầu tiên của nhà họ Mục cũng ra đời, đó là một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,4kg, được cha nó đặt cho cái tên Mục Hy – hy vọng.
TOÀN VĂN HOÀN