Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.

chằm vào cửa sổ trên tầng 9, chân đã tê cứng thành đá, trên đầu, trên mặt, trên người, tuyết bám đầy, thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy mình lạnh chút nào, tựa hồ như tôi vẫn có thể đứng như thế cho tới những giây phút tận cùng của thế giới, chỉ cần tận cùng thế giới có anh.

Một bóng người từ tòa nhà chạy vội ra, đứng trước mặt tôi : “Cô … Em đúng là đồ ngốc!” Giọng nói của anh hàm chứa cơn giận bị kìm nén.

Anh vội vàng cởi áo khoác trên mình ra, khoác lên người tôi, lại thay tôi gạt bỏ tuyết trên đầu, cánh tay lạnh như băng, lập tức nửa ôm nửa kéo tôi đi vào trong tòa nhà.

Người tôi cứng ngắc, muốn động cũng không thể động nổi, anh cởi chiếc áo khoác đã ẩm ướt của tôi ra, lại lấy một cái chăn bọc kín lấy tôi, bật điều hòa ở mức cao nhất, lại rót một ly Vodka, tự tay nâng sát ly cho tôi uống từng ngụm nhỏ cho tới lúc hết sạch.

Có thêm chút cồn, cơ thể của tôi dần dần hồi phục, tay chân run lẩy bẩy không không chế nổi, nhưng rốt cuộc cũng có thể tự hành động được, anh lại rót thêm một ly Vodka nữa đặt trước mặt tôi, sau đó cũng tự rót cho mình một ly, ngồi bên cạnh chậm rãi nhấp một ngụm, dáng người hơi khuất sau ngọn đèn, không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy thân ảnh đó lộ ra vẻ lãnh đạm, xa cách.

Cơ thể của tôi dần ấm áp hơn, nhưng trái tim lại trở nên băng giá, tôi làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu cơ chứ ? Khoan hẵng nói, tư thái khó coi như thế, thắng cũng coi như thua. Chắc chắn là vừa nãy anh đứng trên lầu nhìn tôi, chờ tôi chủ động rời đi, ai ngờ trông thấy cái dáng vẻ tôi thà chết rét chứ dứt khoát không chịu rời đi, khiến cho anh không thể không tới gặp tôi, khác nào mấy người phụ nữ thời cổ đại nhất khóc, nhị la hét gây rối, tam thắt cổ đâu cơ chứ ?

Tôi nhỏm vội dậy, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy, không biết rốt cuộc là thân lạnh hay tâm lạnh, muốn đi mà đi không nổi, tôi run run túm lấy áo khoác, định bỏ đi : “Tôi phải về, xin lỗi, đã quấy rầy anh, tôi … sau này tôi sẽ mời anh ăn cơm … để xin lỗi.”

Anh thản nhiên nhìn tôi, không hé răng, tôi lảo đảo đi qua người anh, ngay lúc tôi muốn rời khỏi, anh vươn tay ra túm mạnh lấy tay tôi, thân thể của tôi nhũn ra ngả về phía sau, ngã nhào vào trong lòng anh, tôi đang giãy dụa định ngồi xuống, anh đã ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi, không nói nửa câu, có điều cánh tay càng ôm càng chặt.

Sự giãy dụa của tôi đã ngừng lại rồi, chỉ nằm trong lòng anh khe khẽ run, giọng anh nghe có vẻ buồn bực : “Còn lạnh không ?” Tôi cố gắng gật đầu.

Đây là cái ôm mà ngày đêm tôi thầm mong nhớ, nhưng ở lúc này đây, trong cái cảm giác hạnh phúc hư ảo không giống thực thế này, tôi lại mơ hồ cảm thấy cảm giác tuyệt vọng.

Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra, tìm quần áo cho tôi thay, lại tìm thuốc cho tôi uống, sợ tôi bị cảm mạo.

Mấy phút sau, tôi đã mặc áo ngủ của anh, quấn kín trong cái chăn của anh, chiếm cứ sofa của anh, thật hoài nghi tôi không còn ở chốn nhân gian. Đây là sự thực chăng ?

Tôi cắn cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào anh, anh đi tới đâu, tôi nhìn sang tới đó, bất đắc dĩ anh phải quay đầu lại : “Em tính đục hai cái lỗ trên người tôi hay sao ?”

Tôi cười ngây ngô, tốt nhất có thể treo thêm một cái bảng, trên đó viết :”Của Tô Mạn”

Anh đưa cho tôi một cốc thuốc sắc từ rễ cây, tôi nhíu nhíu mày, từ nhỏ tới lớn, tôi ghét nhất hương vị của thuốc Đông y, thà chịu truyền nước chứ nhất quyết không chịu uống thuốc Đông y, anh nhẹ nhàng nói : “Uống đi !”

Tôi lập tức ngoan ngoãn uống sạch, ánh mắt anh dừng ở tôi, trong giây lát thoáng thất thần.

Hai người ngồi trên sofa, phía đối diện là một cái cửa sổ lớn, có thể nhìn rõ ràng những bông tuyết đang bay lả tả bên ngoài kia, bên cạnh sofa có đặt một cái bàn gấp nho nhỏ, trên mặt bàn đặt máy tính, còn cái bàn trà to đùng thì bị trưng dụng thành bàn làm việc, trên bày đầy văn kiện và các loại tài liệu.

Tôi khẽ hỏi : “Buổi tối anh đều ngồi đây lên mạng hay sao ?”

Anh đứng cạnh cửa sổ, khẽ “ừ” một tiếng.

Tôi tưởng tượng vô số đêm, anh ngồi ở vị trí hiện tại tôi đang ngồi, cùng trò chuyện qua mạng với tôi ở đầu máy bên kia.

“Anh… anh còn cho rằng em lừa anh không ? Em … em không cố ý làm như thế, em chỉ muốn có một buổi gặp đầu tiên thật hoàn mỹ, cho tới bây giờ em hoàn toàn không dám hy vọng xa vời, anh lại coi em như tri kỷ, thật em không ngờ chuyện lại tới mức như thế này… ” Tôi cố gắng giải thích cho rõ ràng, nhưng hình như càng giải thích càng bất lực.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt có ba phần ôn nhu, ba phần đùa bỡn, lại có ba phần dung túng : “Em là đồ ngốc ! Em cho rằng tôi không có cảm giác gì sao ? Ban ngày tôi làm việc cùng một tầng lầu với em, buổi tối lại cùng em nói chuyện phiếm, căn bản em chẳng thèm quan tâm rằng một “kẻ lừa đảo” phải làm như thế nào cho xứng đáng, em coi chỉ số thông minh của tôi thấp tới mức nào chứ ?”

Miệng tôi đã biến thành hình chữ O, ngơ ngác nhìn anh.

“Nhớ có một buổi tối tôi nói với em rằng cảm thấy hơi nóng trong, ngày hôm sau em đã mang trà hoa cúc tới văn phòng cho hết thảy mọi người, còn giả bộ nói là người thân của em mang lên cho, nhà uố


Old school Easter eggs.