
nhưng đến năm mười lăm tuổi thì đột nhiên mắc một thứ bệnh lạ rồi qua đời. Từ đó trở đi, họ không sinh con nữa.
– Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng được sống những ngày tháng tử tế.
Hai bác ngồi xếp bằng trên giường đất cười kha kha, giống như vừa rồi chỉ là kể chuyện của người khác, chứ không phải chuyện của mình vậy.
Câu nói này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Cả tôi lẫn Lông Mi đều ướt đẫm nước mắt. Tôi vòng tay ôm lấy em, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn. Lông Mi thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt, vẻ mặt vừa ấm áp lại vừa thê lương. Nghe hai bác kể chuyện đời mình, mắt nhìn nụ cười lạc quan bao dung tất cả trên gương mặt già nua của họ, đột nhiên cảm thấy tất cả những do dự băn khoăn, hoang mang lạc lối của mình trước đây đều có vẻ giả tạo và thật đáng cười, cứ như không bệnh mà vẫn rên rỉ vậy.
Nhìn hai bác ở bên nhau, dần dần tôi cũng hiểu được thế nào là tình yêu: không có gì là quá đỗi đau thương, không có gì là quá đỗi hạnh phúc, không có gì là bi hoan li hợp, không có gì là lời đường tiếng mật.
Tình yêu, tóm lại chỉ là một kiểu nương tựa lẫn nhau.
22.
Mùi tỏa ra từ người Lông Mi rất trong rất mát, làm tôi nghĩ đến buổi bình minh trong khu rừng trúc vẫn còn đọng đầy sương đêm, và bầu không khí ẩm ướt trên bến cảng mù sương. Chỉ khi được tắm trong ái tình, người ta mới có thể tiết ra được thứ mùi thuần khiết đến vậy.
Ở lại mấy ngày liền.
Trời không có vẻ gì là muốn đổ tuyết. Dù sao cả hai chúng tôi cũng đều nhàn rỗi, bèn ở lại luôn, chẳng về nữa.
Mùa đông sắp đến. Khắp nơi đều là những chiếc lá vàng khô héo, dẫm chân lên nghe xột xoạt xột xoạt, cảm giác tuyệt diệu như khi dẫm chân lên lớp cát mềm mịn ở thành cổ Lâu Lan vậy.
Lông Mi dựng giá vẽ trong rừng Bạch Dương, chăm chú vẽ lại cảnh đẹp trước mắt.
Tôi không tiện lên tiếng, chỉ im lặng ngồi bên quan sát.
Em vẽ mệt liền đứng dậy, đi đi lại lại tản bộ một vòng, hình như đang tìm linh cảm, mũi chân nối tiếp gót chân, hai tay mở rộng, bước từng bước nhỏ trên thảm lá vàng ươm, lẩm nhẩm đếm số, hình như đang đo đạc gì đó, nét mặt nghiêm túc trông rất đáng yêu.
Đo đạc một lúc, em chắp hai tay lại không ngừng gật đầu, tựa như đã tìm thấy linh cảm, liền quay lại tiếp tục vẽ. Tôi tiếp tục ngồi ngắm em, thi thoảng mới đưa mắt nhìn bức họa.
Em lại mệt, đứng dậy đi chầm chậm xung quanh cây Bạch Dương. Từng cây Bạch Dương cao ngất, cành cây mọc đầy những nốt nhỏ như cái mắt. Lông Mi vuốt lên từng cái một, rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ, cẩn thận so sánh với mắt mình. Hình như không tìm được nốt nào vừa ý, vậy là đành bỏ cuộc.
Tôi nghĩ một lát, rồi chạy về nhà hai bác chủ nhà, mượn hai tấm lưới rách, mắc lên cành cây, làm thành một cái võng.
Lông Mi bật cười, mừng rỡ trèo lên, cánh tay gác sau gáy làm gối, nhắm mắt đong đưa đong đưa, không ngừng lẩm bẩm theo điệu nhạc bài “những bông hoa ấy”, dường như có vẻ rất dễ chịu. Tôi ngồi trên cành cây đọc cuốn “Hồ Walden”.
Một lát sau thì võng không đung đưa nữa. Chắc Lông Mi cũng đã mệt, em ngẩn người ra nhìn khoảng trời nhỏ lấp ló sau những tán cây rậm rạp. Tôi bèn giúp em đưa võng, vừa đung đưa vừa chăm chú đọc sách.
Lông Mi đột nhiên nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt tôi, nắm lấy hai vai, nhìn thẳng vào mắt.
Tôi cũng nhìn lại em, dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc dài.
Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn thắm thiết.
Thời gian như ngưng lại.
Lý tính chìm vào giấc ngủ dài.
Cảm tính chỉ tập trung vào những cảm giác thuần khiết nhất, trực tiếp nhất. Đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào của Lông Mi. Hai hàng lông mi dài cọ khẽ vào mặt như cánh bướm. Chiếc cổ thon dài ấm áp. Những chiếc lá vàng thi thoảng lại rơi xuống bờ vai. Tiếng nước chảy róc rách của con suối nhỏ đằng xa. Tiếng mõ gỗ ở trại chăn nuôi ần đó …
Hồi lâu sau chúng tôi mới rời ra, nhìn nhau, rồi lặng lẽ mỉm cười. Lông Mi lấy tay véo mũi tôi một cái, rồi bật cười khúc khích chạy đi, tiếp tục vẽ tranh.
Tôi tiếp tục xem sách, vừa xem vừa nhớ lại nụ hôn có lẽ cả đời cũng không thể nào quên được đó.
Thời gian ngọt ngào trôi qua một cách lặng lẽ.
Lông Mi vẽ xong bức “Rừng Bạch Dương” rồi mà vẫn không thấy tuyết rơi. Có điều cũng may là như vậy. Cảnh sắc Trường Bạch Sơn vào cuối thu quả thật mê hồn, chỉ cần ngồi ở đó, không cần làm gì hết cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Lông Mi bắt đầu vẽ một bức tranh khác, hơi trừu tượng, tôi xem không hiểu lắm.
Mỗi lần em vẽ mệt là lại lên võng nằm nghỉ ngơi, thường thường lần nào cũng ngủ thiếp đi mất. Tôi luôn để ý quan sát, cứ phát hiện em ngủ là lại vội vàng lấy trong túi ra một cái chăn đắp lên cho em. Cái lạnh mùa thu thường đến rất âm thầm lặng lẽ.
Lông Mi ngủ rồi.
Còn lại mình tôi cầm cuốn sách. Hết hứng, tôi bèn buông xuống, dụi dụi mắt, rồi ngước lên nhìn xuyên qua kẽ hở giữa các tán cây, bầu trời đầu đông trong xanh lạ thường, giống như đôi mắt sáng trong của đứa bé mới sinh vậy.
Tôi lấy chiếc khẩu cầm lúc nào cũng mang theo bên mình ra, khe khẽ thổi “Khúc Trầm Tư” của Jules Massenet.
Một trận gió lướt qua, những chiếc là cuối cùng như bị tôi gọi xuống, rụng lả tả, rơi trên người tôi và Lông Mi, tạo t