Polly po-cket
Bẻ thẳng thành cong

Bẻ thẳng thành cong

Tác giả: Trừu Phong Đích Mạc Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

n như cá gặp nước, “Cảm ơn anh, Tiểu Thú!”

Lã Vọng Thú nhẹ nhàng mỉm cười, “Chu tiểu thư đừng khách khí.”

“Gọi Chu tiểu thư gì chứ.” Tiểu Bạch dũng cảm vỗ vai tiểu thụ, nhân tiện “chấm mút”, vai tiểu thụ quả nhiên rất gợi cảm mà, “Gọi Tiểu Bạch được rồi.”

“Tôi còn tưởng Mặc tiên sinh đưa cô về nhà kia…” Ngữ khí của hắn có chút trách cứ, nhìn ánh mắt ngơ ngơ của Tiểu Bạch nói thêm, “Ý tôi là đêm qua.”

“A…” Tiểu Bạch hồi tỉnh lại, “Chuyện kia đâu có gì.” Nói xong bạn bỗng hỏi gấp, “Hôm qua tôi say không nói lung tung gì chứ…” Bạn tự biết bệnh mình rượu vào lời ra, hết hát hò lại chúc rượu.

Lã Vọng Thú mỉm cười, nhớ lại bộ dáng của Tiểu Bạch khi đó, “Không nói gì…”

“Vậy là tốt rồi.” Tiểu Bạch lúc này mới an tâm, cứ nhắc đến chuyện uống rượu hôm qua, mặt tổng tài liền đen như nhọ nồi, Tiểu Bạch căn bản không dám hỏi, ai ngờ cũng chẳng có gì, tổng tài đúng là thích dọa bạn.

.

Chú thích :

(1) Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá : trích từ sách của đạo Nho, ý nói “người chẳng thánh hiền, ai không lỗi?”, bạn Bạch không nhớ cả câu, chỉ biết diễn ý nên mới nói thành “cái gì thánh nhân”

(2) Đông Quách tiên sinh với sói :

Xưa có truyện kể Đông Quách tiên sinh (thực ra đây không cụ thể là tên người mà chỉ vị tiên sinh ở ngoài thành phía Đông) gặp sói như sau :

Dãy Thái Hằng Sơn bây giờ ở tại Hà Bắc Bình Sơn, vào thời xuân thu chiến quốc được gọi là nước Trung Sơn. Có một thời, Triệu Giản Tử của nước Tấn đến săn bắn tại Trung Sơn, bắn trúng một con sói, sói bị thương phóng chạy thì gặp Đông Quách tiên sinh. Đông Quách tiên sinh nhìn thấy con sói thật tội nghiệp bèn ra tay cứu nó.

Không ngờ, con sói sau khi thoát hiểm thì muốn ăn thịt ông ta, Đông Quách tiên sinh cơ trí nói với con sói, nếu hỏi ba vị tiền bối mà cả ba vị đều nói ông ta đáng bị ăn thịt, thì ông ta sẽ ngoan ngoãn để sói ăn. Kết quả, lão thụ, lão ngưu đều nói ông ta đáng bị ăn thịt, cho đến khi gặp một cụ già nói không nên, cuối cùng thì ông ta cũng nhặt lại được mạng sống suýt mất tiêu của mình.

Từ đó về sau, người ta thường dùng “Đông Quách tiên sinh” để hình dung những người không phân biệt thiện ác.

(3) Kì thực câu này là “Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt” (Cửa son rượu thịt để ôi, có thằng đói lả thây phơi ngoài đường ) – trích từ bài thơ Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự của Đỗ Phủ, ý tứ là”nhà giàu rượu thịt ê hề không ai đụng, ngoài đường kẻ ngèo chết đói chết rét”, tương tự câu “Kẻ ăn không hết người lần không ra”

Bạn Bạch nhà ta do trí nhớ tồi tàn, nhớ sai một chữ từ “tửu nhục” thành “cẩu nhục” (thịt chó)

(4) Dương Bạch Lao, Hoàng Thế Nhân là hai nhân vật trong bộ phim “Bạch Mao Nữ” của Trung Quốc, theo ta biết thì đại khái là Hoàng Thế Nhân ỷ thế giàu có ức hiếp Dương Bạch Lao, cưỡng bức con gái ông ta là Hỉ Nhi, còn ép chết ông ta.

Ánh nhìn của Dương Bạch Lao với Hoàng Thế Nhân ra sao, đương nhiên không nói cũng biết!

Bộ phim này thời cách đây mấy chục năm khá có tiếng, bạn nào thử hỏi bậc ông bà chú bác lớn lớn tuổi chút chắc rõ .

Bẻ thẳng thành cong – chương 19

Xe của Lã Vọng Thú dừng ngay dưới “ổ heo” chuyên chở toàn bộ đạo cụ “hành nghề” hủ nữ của Chu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch xuống xe, tuy bộ dáng lúc này thảm cực kì, nhưng có thảm cũng phải nói vài lời kịch kinh điển, “Anh…có muốn lên nhà một chút?”

Đây chẳng qua là câu hỏi lịch sự, cứ theo kết quả thống kê không chính thức, nam nhân

chịu nhận lời mời của nữ nhân “lôi thôi lếch thếch” như Tiểu Bạch lúc này xác suất bằng 0.

Ấy thế mà Lã Vọng Thú lại cười đóng cửa xe, “Được. . .”

Vốn chỉ định khách sáo một câu, không ngờ hắn thực sự muốn lên , Tiểu Bạch có phần quẫn bách, thiếu chút đã nói “Không được!”. Suy suy tính tính, nếu bạn nói vậy thật e bị tiểu thụ cho là người bị bệnh tâm thần, chỉ đành nói, “Vậy… anh theo tôi.”

Tới cửa, Chu Tiểu Bạch móc chìa khóa, run rẩy xoay chìa, hết qua trái rồi qua phải, “Hả! Sao không tra vào được. . . Khóa có vấn đề rồi, phải đi tìm thợ sửa mới được.” Tiểu Bạch giơ chìa khóa nói rất nghiêm túc.

Lã Vọng Thú không đáp, chỉ cười nghiêng đầu nhìn, đưa ngón tay trắng trẻo thon dài chỉ vào chìa khóa, “Cô tra ngược mất rồi?”

“Ái. . .” Tiểu Bạch khóe miệng giật giật, lại tra chìa, khóa kêu “tách” một tiếng mở ra, Tiểu Bạch cũng thở dài một hơi, bước vào.

Tiểu Bạch gạt đống tiểu thuyết đam mỹ (1) sang một bên, nói với Lã Vọng Thú, “Anh ngồi đi. . .”

Lã Vọng Thú ngồi xuống, nhìn phòng trọ nhỏ hẹp, nét mặt thủy chung vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, Tiểu Bạch ôm tiểu thuyết tống hết vào trong phòng ngủ vô cùng bừa bộn của bạn rồi đóng sập cửa, “Lã quản lí. . . Tôi rửa mặt chải đầu một lát rồi châm trà cho anh sau nhé?”

Lã Vọng Thú sửng sốt, nhìn Tiểu Bạch một tay cào tóc, một tay vuốt vuốt quần áo, lòng nghĩ dù có để bạn đi pha trà bây giờ, hắn cũng không uống nổi, bèn mỉm cười, “Vậy cô đi đi. . . Cứ để tôi tự nhiên.”

“Vậy. . .” Tiểu Bạch tùy tiện lấy ra một quyển tạp chí dưới bàn, “Anh đọc tạm. . .”

Khi màn đánh răng xong Tiểu Bạch liền chuyển qua chải đầu, “Ai. . .” Tiểu Bạch thốt lên