
ăng nha-Phong vừa ăn vừa giơ ngón cái với nó
Nó cười, cầm chai Salt lemon cùng gói snack rồi ngồi xuống đối diện Phong. Nhìn cậu bé ăn ngon lành, nó cũng cảm thấy vui vẻ. Nhìn em nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng trưởng thành nó cũng hạnh phúc hơn.
************************************
Thời gian thấm thoắt trôi đi. Các kì thi liên tiếp đổ xuống đầu nó. Vừa vượt qua giữa kì 1 thành công với 1 con số tàm tạm 7,5. Nó lại phải cắm cổ vào cuộc thi học kì 1. Việc học hành của lớp 12 nặng hơn các năm trc khiến nó có phần mệt mỏi. Dạo này Phong hay tới đón nó về, đi học cũng đi cùng nó luôn. 2 chị em nó cứ cặp cặp kè kè đi bên nhau khiến 1 số ng đã nghĩ rằng 2 ng là 1 đôi, thậm chí chính bạn nó cũng đã nghĩ như vậy.
Và cuộc sống của nó trồi qua yên bình như vậy mãi cho tới khi Hiệu trưởng gọi nó lên phòng
-Ông tìm cháu ạ?
-Hải Anh. Cháu ngồi đi. Ta muốn hỏi cháu. Cháu biết Lâm Vũ chứ?
-Lâm Vũ? Cháu chưa từng nghe qua. Có chuyện gì sao ông?-Nó ngây ngốc lắc đầu
-Có chuyện lớn rồi. Ông ta muốn gặp cháu
-Gặp cháu??? Tại sao? Cháu và ông ta ko quen biết mà
************************
“Đây là lý lịch về ông ta, cháu hãy đọc đi. Chúng ta chỉ có thể biết đc bấy nhiêu thôi”. Dọc đg về nhà, nó cứ suy nghĩ mãi những gì mà Hiệu trưởng nói với nó. Lâm Vũ là ai? Nó và ông ta có quen biết gì? Hay phải nói nó và ông ta có nợ nần gì? Tại sao ông ta lại muốn gặp nó?…Hàng loạt câu hỏi ko có đáp án. Nó cúi đầu nhìn bản khai lí lịch trong tay. “Lâm Vũ, ko rõ ngày tháng năm sinh. Ng Quảng Đông, Trung Quốc. Là trùm xã hội đen, chạy trốn sang Việt Nam từ 20 năm trc. Hiện tại đang là giám đốc của 1 công ty lớn hoạt động nhằm mục đích rửa tiền và các việc phi pháp khác”. Bản lí lịch ko giúp ích đc gì cho nó. Nó vẫn cứ băn khoăn mãi. “Ông ta tìm mình vì cái gì?”
************************
Lo lắng cũng chẳng đc gì. Hôm qua, nó về sớm khiến Phong ko đc vui lắm. Nó cũng chẳng còn tâm trí mà còn quan tâm tới tâm trạng của Phong. Từ sáng sớm nó đã tới trg và ngồi trong lớp chờ đợi. Chờ đợi như 1 chú thỏ con đang chờ sói tới ăn thịt. Nó nằm nghĩ suốt cả 1 đêm qua nhưng ko có đc đáp án. Nó quyết định đi tìm sự thật. Dây dưa với xã hội đen ko phải điều nó mong muốn. Các bạn nó cũng ngày tới đông đủ. Giờ học bắt đầu. Lâm Vũ vẫn chưa xuất hiện. Tiết đầu tiên trôi qua trong êm đềm. Tiết thứ 2, nó ngồi đếm từng giây từng phút thời gian trôi qua. Vẫn ko có chuyện gì xảy ra. Đến tiết 3, nó gặp chút rắc rối nhỏ với giáo viên về việc bài tập nhưng lại hoàn toàn ko có ng nào tên “Lâm Vũ” tới tìm nó. Tiết 4 cũng trôi qua nhẹ nhàng. Nó thở dài. “Chắc ông ta chỉ nhầm ng thôi”. Nó ôm theo mộng tưởng đó mà bước vào tiết cuối đầy thâm trầm. Rồi thì tiết cuối cũng qua đi. Nó càng thêm kiên quyết chấp nhận suy nghĩ của mình “Đúng. Chắc chắn là nhầm ng rồi. Mình sống thiện lương suốt 18 năm qua chưa hề gây chuyện với ai. Làm sao có thể đắc tội với nhân vật nguy hiểm như vậy đc?”. Nó vui vẻ xách cặp đi về. Nhưng nó vừa đặt chân tới cổng thì 1 ng mặc đồ công sở tới trc mặt nó
-Hoàng tiểu thư. Giám đốc Lâm muốn gặp cô. Phiền cô theo chúng tôi 1 chuyến
Ko chỉ nó mà tất cả học sinh ở đây đều ngạc nhiên. Nó vốn đã muốn dỡ bỏ hòn đá trong lòng xuống nhưng 1 lời mời của ng đang mặc đồ công sở này khiến nó lại nặng trĩu nỗi lòng. Nó gật gật đầu rồi theo anh ta lên xe. Chiếc xe lao nhanh rồi biến mất trong dòng ng. Nó chỉ mải nghĩ tới Lâm Vũ mà đã quên mất em trai nó-Hải Phong-ngày nào cũng sẽ tới đón nó đi về.
-Khỉ thật-Phong ném túi plastic trong tay xuống đất bất lực.
Chương 24
-Giám đốc, Hoàng tiểu thư tới rồi ạ-Ng con trai mặc đồ công sở đưa nó vào 1 phòng ăn lộng lẫy. Ở giữa phòng có 1 cái bàn hình tròn. Quanh bàn chỉ có 2 chiếc ghế duy nhất đặt đối diện nhau. Có 1 ng đàn ông đang đứng quay lưng về phía nó, nhìn dáng dấp thì có vẻ cũng khoảng 40 tuổi rồi.
Ng đàn ông thấy có ng bước vào phòng thì quay ng lại. Nó ngạc nhiên nhìn ng đàn ông trung niên trc mặt. Nhìn khuôn mặt của ông, nó đoán chắc chắn khi còn trẻ ông cũng là 1 ng khá đẹp trai. Trên khuôn mặt đang dần hiện rõ những nếp nhăn của ông, nó vẫn cảm nhận đc ánh mắt đầy sức sống. Bất giác, có 1 cảm giác quen thuộc như thể nó và ng đàn ông này đã từng quen biết, từ rất lâu rồi. Nó mở to mắt nhìn ng đàn ông đang cười với nó
-Hải Anh. Cho phép ta gọi con như vậy nhé?
Nó bất chi bất giác gật đầu. Nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên từng hành động của Lâm Vũ. Ông ta chỉ đơn giản kéo cái ghế rồi nhìn nó. Nó hiểu ý, đi tới rồi ngồi xuống. Sau khi nó đã ngồi ngay ngắn. Lâm Vũ mới đi về phía chỗ của mình. Ông khẽ liếc về phía ng con trai khi nãy đã đưa nó vào đây. Anh ta cúi đầu rồi đi ra ngoài. Ko lâu sau, 1 bàn thức ăn với những món ăn nó chưa nhìn thấy bao giờ x
uất hiện đầy ắp trc mặt nó. Nó kinh ngạc vì đây toàn là những món nó thích. Nó nheo mày nhìn Lâm Vũ, ông cười hiền với nó
-Hải Anh. Chắc con đói lắm nhỉ? Mau ăn đi. Đây ko phải toàn những món con thích sao?
“Con?”-Nó nghi hoặc về cách gọi của Lâm Vũ. Theo cách nói chuyện thì ông ta là ng miền bắc, vậy từ “con” có nghĩa là gì?
Nhận thấy nét