Old school Easter eggs.
Bé Ngốc !!!

Bé Ngốc !!!

Tác giả: shanyng0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

loé lên của cây kiếm, nó biết đó là kiếm thật, hơn nữa còn là kiếm rất sắc bén, chỉ cần 1 nhát cũng có thể giết chết 1 con heo rừng.

“Thưa quý vị, mình muốn mời 1 bạn nữ lên để giúp mình hoàn thành phần thi này, các bạn có ai muốn lên ko nào?”

Phong cười như nắng ban mai khiến chúng nữ sinh lâm vào mơ mộng, những cánh tay giơ lên rào rào. Phong cười rồi quay đầu lại với cô bé phía sau 2 ng nói gì gì đó rồi Phong lui về phía sau.

“Vậy xin mời bạn nữ đang đứng ở phía trc kia, ng đang cầm chiếc áo màu trắng kia ạ”

Lam Uyên nhìn về phía nó. Nó ngây ngốc tự chỉ mình

-Em đang nói chị sao?

“Vâng, xin mời chị lên trên này ạ”-Uyên cười hiền ‘dụ dỗ’ nó.

Chương 20

Phong thấy thế thì toát mồ hôi hột, cậu chàng đi lên cạnh Uyên nói nhỏ

-Này! Cậu định làm gì vậy? Sao lại chọn chị ấy?-Phong nhớ rằng chưa có nhìn thấy nó giơ tay nha

-Ai cũng thế thôi mà. Cậu đừng lo. Chị ấy ko bị thương đc đâu

“Ai lo cho chị ấy, mình là lo cậu bị thương đó”-Phong muốn nói nhưng lại ngại ko dám nói. Cậu lại tự an ủi mình “Dù gì thì Uyên cũng là ngôi sao võ thuật, chắc cũng ko bị thương nặng lắm. Chị cũng ko thích đả thương ng khác mà”

Nó tiến lên rồi đưa chiếc áo cho Phong. Phong nhận lấy chiếc áo đồng thời dùng ánh mắt lo lắng nhìn chị mình. Nó cười rồi kiễng chân nói nhỏ vào tai Phong “Chị ko để cô bé bị thương đâu. Yên tâm” Nói rồi nó cười cười cầm lấy thanh kiếm trên tay Phong tiến lên chào hỏi với cô bé mà ko thèm để ý tới Phong đang đỏ bừng mặt nhìn mình.

-Chị. Đừng có tự biên tự diễn suy nghĩ lung tung như vậy-Phong nói nhỏ rồi quay đi

-NGỐC! ĐỪNG HUỶ DUNG CÔ BÉ NHA

Đám bạn nó đồng thanh hét lớn lên từ phía dưới nó liếc mắt hừ lạnh nhìn đám bạn 1 cách khinh thường.

-Chào chị, em là Lam Uyên, lần này mong chị giúp đỡ-Uyên cười chào hỏi nó nhưng nó chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết vì nó còn đang cố nhơ xem cô bé tên Lam Uyên này là ai mà sao nó lại thấy quen như vậy? “Khoan đã, Lam Uyên? Ôi trời”

-Ngôi sao võ thuật Hà Lam Uyên?-Nó hét lớn nhìn cô bé đáng yêu ở trc mặt.

Mọi ng cũng sửng sốt. Nhìn cô bé đáng yêu như thế, dễ thương như thế ai có thể nghĩ tới đó lại chính là ngôi sao võ thuật Hà Lam Uyên chứ? Đám bạn nó thì mặt cười càng rạng rỡ. Hằng ko biết lấy từ đâu ra 1 cái loa quát lớn

“Ngốc! Đừng làm mất mặt Thành Thuỵ nha”

Hiệu trưởng thấy cô học trò ‘cưng’ xuất hiện thì cũng cười vui vẻ. Ông cầm cái micro lên cười hiền

“Lam Uyên! Cứ mạnh tay với cô bé đó đi. Đừng nhường. Cô bé đó cũng là thứ dữ đó”

-Hiệu trưởng. Nào có ai như Ngài kêu ng đánh học sinh của mình như vậy ko?-Nó oán hận nhìn Hiệu trưởng

Hiệu trưởng cùng đám bạn nó cười to, Quân ngồi ngay cạnh Hiệu trưởng cũng mỉm cười vì vẻ mặt siêu đáng yêu của nó, Phong nhìn chị mình mà lắc đầu cười khổ “Chị đúng là 1 quả bom nổ chậm mà”. Những ng khác nhìn họ nói vậy thì chẳng hiểu gì cả.

-Cô bé! Em ko mặc đồ bảo hộ sao?-nó ngạc nhiên khi thấy Uyên vẫn đứng đó mà ko chịu mặc đồ bảo hộ mà chỉ mặc 1 bộ võ phục bình thường, còn nó thì lại mặc quần jeans áo sơ mi, chẳng hợp 1 chút nào.

-Em thấy chị ko mặc nên…-Uyên cúi đầu xấu hổ nhìn nó

“Ôi! Đáng yêu chưa kìa?”-Nó tự nói với mình rồi lại cười lấy đồ bảo hộ mặc cho Uyên

-Em mặc vào đi. Chị cũng học võ đc 10 năm rồi nên em cứ yên tâm. Chị ko bị thương đâu

Uyên nhìn nó trân trối, có thứ gì đó trong mắt cô bé loé lên nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Cô ngoan ngoãn đứng đó để nó mặc đồ bảo hộ ình. Xong đâu đấy, 2 ng tay cầm kiếm đứng nhìn đối thủ. Nó vẫn cứ cười hiền lành. Kiếm ko phải môn nó yêu thích nhưng nó cũng là 1 cao thủ nên nó ko chú ý lắm, thẳng thua đều ko quan trọng. Trận đấu vừa bắt đầu, Uyên đã lao tới. Những đc kiếm lưu loát, uyển chuyển thiên biến vạn hoá, khiến nó nhìn cũng có chút choáng váng. Cách dùng kiếm của Uyên là sự kết hợp giữa kiếm thuật của ninja ở Nhật cùng với kiếm đạo ở Phương Tây. Thế nên những chiêu thức ko theo 1 bài bản nào. “Cô bé này thật thông minh”-Nó cảm thán nhìn Uyên. Những chiêu thức của Uyên khiến nó phải liên tục lùi lại nhưng ko hề bị chiếm thế thượng phong. 2 ng vẫn đang ở trạng thái ngang bằng. Khi nó đến gần mép sân khấu thì Uyên dừng tay hỏi nó

-Sao chị ko đánh trả mà chỉ chống đỡ vậy?

-À! Nói thật thì chị ko hứng thú với kiếm thuật lắm-Nó gãi gãi đầu nói như chuyện đùa

Đám bạn nó, Phong cùng Quân đều sắc mặt đại chuyển biến. Ai mà ngờ đc nó ko giỏi dùng kiếm chứ? Trong khi mọi ng còn đang lo lắng cho nó thì Hiệu trưởng lại cười càng vừa lòng “Hải Anh! Ta thật khâm phục cháu, 1 câu nói khiến đối phương có thắng cũng ko vinh quang. Còn nếu cháu thắng thì lại là 1 kỉ lục. Cháu có ngốc thật ko vậy?”.

-HẢI ANH! CHỊ LÀM ƠN ĐI! TRỜI CŨNG GẦN TRƯA RỒI ĐÓ!

1 tiếng hét lạ khiến nó quay ngoắt lại. Hoá ra Satel, Dark cùng với ‘vợ chồng’ Dương đều tới đông đủ. Cũng ko biết làm sao mà họ biết nó đang ở đây nữa. Nó cười khổ vẻ bất đắc dĩ

-Uyên! Chúng ta đánh lại nhé. Lần này chị sẽ cố gắng đánh trả. Em cũng tuyệt đối ko đc nương tay nhé

Uyên gật đầu rồi lùi lại, giơ kiếm lên tiếp tục đánh lên. Thế

kiếm nhanh như xẹt điện lao thẳng nhằm hướng ngực nó mà đánh tới, nó nghi