
ố. Bố yên tâm đi-Nó cười hiền nhìn bố nó
-Ko sao thì tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Thôi, con ngủ đi
-Dạ. Chúc bố mẹ ngủ ngon
Bố nó ko nói gì mà chỉ quay lưng đi ra. Nó bật ra khỏi giường ôm chầm lấy bố nó từ phía sau
-Bố! Con yêu bố!
-Ừ. Nghỉ sớm đi
Bố nó vỗ vỗ bàn tay nó rồi đi xuống nhà. Nó đóng cửa phòng lại. Tựa lưng vào cửa, nước mắt nó lăn dài. Nó cứ thế khóc trong im lặng. Nếu so sánh những uất ức nó từng chịu với nỗi khó khăn, bươn trải ngoài xã hội của bố mẹ nó thì có đáng là gì? Vậy mà bố mẹ nó ko nói 1 lời, ko kêu ca, phàn nàn 1 câu, chỉ âm thầm chịu đựng. Nếu vậy thì sao nó ko làm đc? Chỉ vài tháng nữa, nó cũng sẽ chính thức trở thành những ng trưởng thành như bố mẹ nó. Rồi nó cũng sẽ có 1 cuộc sống riên
g. Nếu những việc nhỏ nhặt này nó còn chịu đựng ko nổi thì những việc khó khăn hơn sau này nó sẽ phải làm sao?…Ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời đêm qua khung cửa sổ, nó thầm hạ quyết tâm. Nó phải sống thật tốt để sau này còn hiếu thuận bố mẹ nó. Nó muốn bố mẹ nó đc sống vui vẻ, hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Nhưng trc đó, hãy để nó đc khóc thỏa thích 1 đêm. Qua đêm nay, nó sẽ phải thực hiện ước mơ của mình, thực hiện lời hứa của mình. Và nó ko muốn cũng ko cho phép mình thất bại………………..
Chương 15
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Mẹ nó cầm cái muôi to đứng dưới cầu thang gọi nó:
-Hải Anh. Con có còn định đi học ko vậy hả?
IM LẶNG. Ko có tiếng ngái ngủ của nó như mọi hôm, ko có tiếng đồ đạc va vào nhau rầm rầm như mọi hôm. Từ sau cánh cửa gỗ màu vàng, cũng ko có cô gái nào bc ra. Cánh cửa vẫn đóng và mọi chuyện có vẻ…lạ.
-Phong! Con lên gọi chị xuống đây
Mẹ nó hết cách đành phải kêu cậu con trai lúc nào cũng dậy sớm tập thể dục này lên gọi nó. Phong bỏ miếng bánh mì xuống bát rồi chạy nhanh lên phòng nó. Tới nơi cậu đập cửa rầm rầm:
-Chị! Chị ơi! Dậy đi học. Sáng rồi-Ko có tiếng trả lời. Phong bực mình-Chị ko dậy là em mở cửa vào đấy.Em vào nha
Và thế là cánh cửa đc mở ra. Phong thò đầu vào bên trong nhìn quanh. Khi phát hiện cô chị gái ko có trên giường thì cậu chạy khắp phòng tìm kiếm. Và cậu bé la hoảng lên khi thấy chị mình đang nằm bất tỉnh trong nhà tắm.
-MẸ ƠI! CHỊ BỊ LÀM SAO ẤY
Thế rồi cả bố mẹ nó đều buông bát đũa chạy rầm rập lên nhà. Nó nằm yên bất động trong nhà tắm. Vòi nước vẫn cứ chảy, tràn hết ra sàn nhà. Bộ quần áo nó đang mặc ướt sũng.
-Hải Anh! Con làm sao thế này?-Mẹ nó chạy vội vào đỡ nó lên-Anh ơi! Ng con bé nóng quá
-Đc rồi. Em bình tĩnh đi. Trc tiên thay quần áo cho con bé đã. Anh đi gọi cấp cứu
Sau khi phân công, bố nó chạy xuống nhà gọi điện thoại. 2 bước ông cũng đi thành 1 bước. Còn mẹ nó thì lóng ngóng tay chân nhưng cũng thay xong cho nó 1 bộ quần áo khác. Vừa thay xong thì xe cấp cứu cũng tới nơi. Bố nó cũng lên xe theo ng ta đưa nó tới bệnh viện.
-Hải Anh sao vậy bác?-Việt ở đằng sau mẹ nó hỏi
-Việt hả cháu?-Mẹ nó buồn buồn-Con bé bị ngất trong nhà tắm. Chắc tại hôm qua bị cảm nắng ấy mà. Cháu xin nghỉ giúp nó nhé
Việt đồng ý rồi nhanh chóng tới trg. Mẹ nó thì vào nhà, thu dọn đồ đạc rồi thì cũng tới bệnh viện với bố nó
……………………….
Trường THPT Thành Thụy. Lớp 11A1 giờ nghỉ giữa giờ
-Nè ông kia. Lớp ông đâu mà suốt ngày chạy qua đây vậy?-Luật hất hàm với Tuấn Anh
-Thì bà nhà tui ở đây. Tui chẳng qua đây thì biết đến bao giờ bà ấy mới qua chỗ tui? Nhỡ có thằng nào nó cuỗm tay trên của tui thì tui biết làm sao?-Tuấn Anh bông đùa
-Uây! Kinh, kinh.-Cả hội cùng kêu lên
-Mà nhỏ Ngốc sao hôm nay ko đi học vậy? Lại có phi vụ gì à?-Tuấn Anh buột miệng hỏi chơi nhưng điều ấy lại khiến cho Quân lo lắng
Cậu chàng đang ngồi chăm chỉ làm mấy cái đề đại học thì bị bọn Tuấn Anh phá đám làm ồn. Đang định đi chỗ khác thì chân cậu dừng lại “Sao nhỏ đó ko đi học nhỉ?”-Cậu còn chưa tìm đc đáp án thì Việt cầm sổ đầu bài đi vào:
-Tui quên mất ko nói. Ông xin nghỉ cho nhỏ đi. Nhỏ đó lại vào viện rồi
-Vào viện?-Ko chỉ có tụi bạn nó ngạc nhiên mà cả Quân cũng kinh hoàng.
Hôm qua sau khi nó vừa tỉnh lại thì đã chốn viện chạy ra ngoài. Khiến cậu chàng phải làm giấy xuất viện cho nó đến khổ sở. Vừa ra chưa đc 1 ngày lại vào nữa là sao?
-Sao lại vào viện? Ko phải cậu ấy vẫn còn nằm viện sao?-Nguyệt lo lắng hỏi han
-Tui đâu có biết-Việt lắc đầu-Thấy sáng nay xe cấp cứu tới chở nhỏ đi. Mẹ nhỏ nói nhỏ bị ngất rùi chắc tại cảm nắng gì đó. Tui đang định kêu mấy bà lát tan học vào thăm nhỏ nè
-Trời! Chuyện vậy sao giờ này Việt mới nói. Có biết nhỏ đó vừa từ cõi chết trở về ko hả?-Lan nổi đóa
-Ờ. Biết. Nhưng yên tâm. Có bố mẹ nhỏ ở đó mà
Tụi bạn nó còn đang lo lắng ko biết tình hình nó thế nào thì Quân đã lao nhanh ra khỏi cửa lớp. Ko nói ko rằng, cậu chạy thẳng tới bệnh viện (Chạy bộ nha, ko đi xe nhé). Cậu chạy khắp hơn chục cái bệnh viện lớn nhỏ mới tìm đc nó. Hóa ra nó đang ở bệnh viện Quân y. Đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy nó đang nằm trên giường bệnh, bố mẹ nó ko thấy đâu cả. Cậu vội vớ lấy cô y tá trong phòng hỏi thăm tình trạng của nó. Cô y tá từ tốn nói:
-Cô ấy ko sao. Bị cảm nắng, thể lực yếu nên mới bị ngất như vậy. Lại còn bị ngâm nước trong thời gian