Polly po-cket
Bé à! nắm lấy tay anh nhé

Bé à! nắm lấy tay anh nhé

Tác giả: ZanZan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 8.00/10/270 lượt.

ìm quần áo.Thấy toàn là váy do nhỏ xếp vào. Nó chọn 1 bộ váy thoải mái rồi đi vào thay ra nhưng anh nắm tay nó lại rồi nói:

-Để anh thay cho em.

Nó hơi bất ngờ nhưng cũng đưa bộ váy cho anh. Anh nhanh chóng giúp nó mặc vào rồi dẫn nó xuống ăn sáng.

Hôm nay nó còn mệt nên hai người không có đi đâu cả. Anh đã nói với nhân viên là lấy tấm bra trải giường tối qua, cứ tính vào tiền phòng. Nó thắc mắc hỏi anh:

-Anh, anh lấy về là gì?

-Lấy về làm kỉ niệm.

-Nhưng mà trên đó…- ý nó muốn nói là dính máu.

-Vì vậy cho nên anh mới lấy về – anh ôm nó ngồi trên ghế.

Nó hạnh phúc tựa vào anh, anh yêu nó nhiều đấn thế cơ đấy!.

Những gày sau đó là giai đoạn tân hôn vui vẻ nhất. 2 vợ chồng đi chơi rất nhiều nơi, giữ lời dẫn nó đi thung lũng tình yêu chụp ảnh. Khi 2 người về thì đã có đủ 1 quyển album ảnh chụp.

Hôm nay, sau 2 tuần đi tuần trăng mật, nó và anh đi về. Mua rất nhiều quà cho mọi người.

Vừa về là mẹ anh đã lo lắng hỏi này nọ, có mệt không, có căng thẳng khi lên máy bay không, có đi chơi nhiều không, v….v…. làm ba anh phải lên tiếng ngăn lại, bảo anh và nó rút lẹ.

Chiều, nó về nhà nó, mẹ nó vui vẻ ra đón.

-Hai đứa về rồi à?

-Dạ – nó trả lời.

-Mẹ, con và Vy có mua một ít quà cho mẹ – anh đưa cho bà túi quà.

-Mẹ cảm ơn hai đứa.

Nó ở lại đến tối mới về. Lúc ra cổng còn vùng vằng khóc lóc không muốn về, làm 2 người còn lại cảm thấy thật buồn cười.

Nó hẹn nhỏ ra đưa quà làm ai kia được dịp hỏi những chuyện “ tế nhị”.

Tuy là bận rộn nhưng vài ngày là nó về nhà thăm mẹ nó, có lúc chở bà qua nhà anh cho 3 người già họp mặt.

Đi làm lại, trong công ty cũng không ai nói gì,chỉ nghĩ là trùng hợp tổng giám đốc và thư kí đám cưới cùng 1 lúc, chỉ thắc mắc tại sao trùng hợp lại đi làm cùng 1 lúc, thư kí vào là giám đốc cũng vào tới. Cũng có nhiều người suy nghĩ anh và nó giấu diếm gì đó nhưng lại có người phản bác chỉ là trùng hợp. Sau đó, chuyện trùng hay không trùng được trôi theo dòng nước.

Thực ra là nó và anh đi chung, gần đến công ti thì nó bắt anh cho xuống. Anh không muốn tí nào nhưng bà xã lại kiên quyết thì biết làm sao. Mỡi lần cho nó xuống, anh chờ nó đi 1 quãng rồi chạy chậm theo sau….

Đang làm việc…

Tin… tin… tin…

-Tao nghe đây – nó bắt máy.

-Hahaha, Vy, tao… tao có baby nữa rồi – nhỏ vui mừng nói.

-HẢ? MÀY NÓI SAO? CÓ BABY HẢ? – nó đứng bật dậy, bất ngờ hét lên.

-Ừ, 1 tháng rồi, trời ơi, vui quá đi mà – nhỏ.

-Ôi, sắp có 1 đứa con nuôi nữa rồi haha – nó cũng vui không kém.

-Vậy hôm nào rảnh tao với mày hẹn – nhỏ.

-Ok ok, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có làm việc quá sức đó – nó dặn nhỏ.

-Ừ, tao biết rồi. Thôi nhé – nhỏ cười.

-Byebye.

Nó đi sang bàn anh, vừa cười vừa nói:

-Anh, Hy nó có baby nữa rồi đấy.

-Ừ, anh nghe em nói là biết rồi – anh nói lại.

-Bé Huy sắp có em rồi. Em lại sắp có con nuôi rồi – mắt nó long lanh, miệng cười toe toét.

-Vui không? – anh hỏi.

-Vui, vui chứ anh – nó trả lời.

-Vậy sao không tự sinh 1 đứa, người ta là đứa thứ 2 rồi đấy – anh nhìn nó nói.

-Chuyện đó… em làm sao biết được chứ – nó nói.

-Vậy thì anh phải cố gắng thêm chút nữa – anh bình thản nói.

Cưới nhau hơn 4 tháng rồi mà không thấy động tĩnh gì. Vì anh đã 34 tuổi rồi nên 2 người quyết định sẽ có con ngay, mà tới giờ cái bụng của bà xã vẫn bằng phẳng như xưa, lại nghe thằng em có con thứ 2, thật buồn mà.

-Thôi mà, từ từ rồi có, làm sao mà gấp được chứ – nó đứng phía sau ghế ôm cổ anh.

Anh kéo nó ra ngồi lên chân mình, nói:

-Anh chỉ là có chút mong chờ con của mình thôi.

-Em biết. Em không có lén uống thuốc đâu đấy – nó giải thích.

-Ừ, anh đâu có nói gì, anh chỉ muốn có con thôi – anh cười.

-Dạ – nó.

Hai người làm việc mà trong lòng luôn suy nghĩ về baby của mình…

Chương 45: Thay Đổi (1)

-Anh, cho em ăn với – nó vừa ăn hết phần cơm của nó xong lại múc tiếp cơm của anh ăn lần nữa.

-Ăn đi – anh kéo hộp cơm qua nó.

Nó ngồi ăn ngọt sớt…

…. Mấy hôm tiếp theo, ngày nào nó cũng ăn thêm cơm của anh. Thời gian sau đó nữa thì mua hẳn 1 hộp cơm thêm kèm theo.

-Em… em… – anh lay nó.

-Sao? – nó mở đôi mắt buồn ngủ ra nhìn anh.

-Em buồn ngủ à? Vào trong ngủ đi – anh bảo nó.

-Đâu có, em chỉ buồn ngủ xíu thôi, còn làm được – nó ngồi thẳng dậy.

-Nếu muốn ngủ thì vào trong nhé.

-Dạ, em biết rồi.

20’ sau…

Anh nhìn sang nó, nó… lại ngủ gục nữa rồi. Anh lại bế nó vào phòng nghỉ ngủ cho thoải mái. Dạo này nó ăn ngủ nhiều đến lạ. Buổi sáng gọi mãi mới dậy.

***______***

-Oa, bụng mày to ra rồi, mới không gặp có hơn 1 tuần – nó sờ bụng nhỏ mà bất ngờ.

-Hihi, baby rất khỏe nên lớn rất nhanh – nhỏ cười hạnh phúc nói.

-Long bắt mày ở nhà luôn à? – nó hỏi.

-Ừ, bắt ở nhà luôn – nhỏ trả lời.

-Oầy, cưng thế – nó chọc.

-Hihi – nhỏ cười – Mà mày sao không nghe động tĩnh gì vậy?

-Tao không biết nữa. Tao cũng trông lắm, thấy anh Quân trông hơn cả tao mà thấy tội – nó thở dài.

-Có đi khám chưa gì chưa?.

-Rồi, 2 người bình thường – nó.

-Vậy thì từ từ có chứ gì – nhỏ anh ủi nó.

-Ừ, tao cũng mong mau mau. Dạo gần đây công ti có dự án mới,bận lắm – nó.

-Mà mày trông con gái hay trai Hy?.

-Tao muốn con