
h Kỷ Nhân điện thoại tới , nhắc nhở cô đi ngủ sớm , ăn khuya ít lại , nhớ đừng uống nước , không thì ngày mai gương mặt xưng phù . Gia di thuận tiện đồng ý , sau đó cúp điện thoại , chuẩn bị uống tiếp , chuông cửa vang lên
Có lẽ đã đưa lễ phục trở lại
Nhìn mình trong gương lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ , hay là nên đổi thành một bộ váy ngắn hơn ?!
Chẹp , mình điên rồi , Gia Di tự gõ đầu mình , soi gương tự phát biểu “Mặc dù là lần đầu tiên tham gia liên hoan phim thảm đỏ , mày cũng đừng nên tự ti như vậy , thả lỏng , hít sâu , đi ngủ.”
Đang luyện tập hít thở sâu , chuông cửa lại vang.
Tư Gia Di nâng váy bước ra cửa
Phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào , Gia Di không hiểu suy tư nói: “Tôi không gọi thức ăn.”
Phục vụ mỉm cười , cầm điện thoại di động lên , đưa tới cho cô
Cô nhìn phục vụ đầy vẻ nghi ngờ , đầu dây bên kia có người nói chuyện: “Mở ra xem thử !”
Gia Di còn tưởng mình đang nghe lầm , ngẩn ngơ hồi lâu , chợt vén chiếc nắp màu bạc mở lên
Không phải thức ăn , mà là một túi văn kiện
Lại là quà tặng , cô đã quá kinh nghiệm , đã quá quen thuộc với kiểu cách này , chỉ là . . .
“Vẫn còn thích chứ ?!”
Nghe hắn hỏi thế , chậm rãi ngẩng đầu đã thấy hắn đứng cạnh cửa , tay cầm điện thoại , bước tới mỉm cười , là Diêu Tử Chính
***
Không biết phục vụ rời đi khi nào , cô vẫn đứng sững cạnh xe thức ăn . Ánh mắt hắn lượn một vòng ở trên người cô , nói: “Trông như nàng tiên cá.”
“Vâng , tôi cũng rất thích thiết kế này.” Gia Di không quá quan tâm , bình tĩnh nói ra một mạch
Trên xe thức ăn còn có một chai sâm banh , bên trong đầy sẵn bọt khí . Ly rượu bị hắn đưa tới khiến cô có chút giật mình.
Nhàn nhạt uống một hớp.
Chỉ một hớp , đã say không phải nhẹ . Cô ngước mắt nhìn hắn , cũng không xác định hắn đang suy nghĩ cái gì , người đàn ông này tựa như một điều bí ẩn , bởi vì không giải thích được , cho nên vô cùng cuốn hút . Hắn làm cho cô hỗn loạn , thậm chí có chút đắm chìm , bản thân không biết vì sao lại muốn hôn hắn
Hành động cứ thế không thể một lời mà giải thích được , cô nắm lấy quyền chủ động , trước khi kịp thời đèn nén tâm tư , không phải ánh mắt hắn trầm tĩnh vẽ lên tà niệm , mà là . . . . . .
Ly rượu rơi cạnh cửa , sâm banh đổ đầy đất , thấm ướt bộ lễ phục tựa như tỏa sắc hương . Chủ nhân của nó , trần truồng nằm ở trên giường.
Cảm thấy hai chân bị tách ra , Gia Di phải gật đầu thừa nhận , mình có phần hối hận
Chỉ một chút thôi , mình có thể khiến người ta tiếp nhận.
Cô theo bản năng nhắm mắt lại , bạc môi lạnh lùng in trên mí mắt người bên dưới , từng cúc áo được mở ra , trong đầu cô hân hoan mừng rỡ .
Cơ thể căng như dây đàn , rốt cuộc cũng nghe thanh âm phía trên thở dài :”Đừng nghĩ tất cả là giao dịch.”
Khách sạn , sâm banh , hợp đồng. . . . . . Ai có thể nói cho cô biết , tình trạng như vậy , không phải giao dịch thì là cái gì ?!
“Chẳng lẽ xem là tình yêu ?!”
Thanh âm run rẩy quan sát người phía trên , đầu lông mày rậm rạp cùng với ánh mắt đen sâu thẳm ngước xuống nhìn cô , gương mặt thâm trầm có chút lạnh lùng khiến cho Gia Di ý thức được rằng mình đang nói sai.
Tư Gia Di bỗng nhiên tưởng nhớ nụ hôn gần đây hắn in trên trán của mình , giờ phút này nhìn hắn tựa như muốn nuốt cô vào bụng . Cô chủ động ôm cổ hắn , lại bị hắn tự tay đẩy ra.
Một tay đỡ lấy hông cô , tay kia di chuyển lên cằm , nâng mặt cô , giọng nói mang theo hài hước: “Không sai , đây chính là yêu . . . .”
Chương 9
Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ , bất luận là người đàn ông này cùng mình nói lời ân ái , hôn môi , hay là trực tiếp thực hiện bất cứ hành vi gì , bản thân cô cũng không cách nào nhập tâm
Bởi vì đôi mắt kia của hắn , tròng mắt luôn toát ra vẻ lạnh lùng , từ trên cao nhìn xuống , rõ ràng không phải ánh mắt ‘nhục dục’
Tình yêu ?!
Nếu như yêu được thì hãy nói . . . . . .
Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng bị ánh mắt kia dập tắt , thanh nhã , giản dị , trầm tĩnh . . . . . . Quan niệm của người đàn ông này y hệt quần áo trên người của hắn , bị chính tư tưởng của mình bí mật lột ra từng mảng . Đưa hai cánh tay ôm chặt lấy hắn , tiếp nhận sự chiếm hữu . Còn chưa kịp suy tư đến những chuyện khác thân thể cô đã run rẩy co rúm , hắn khó khăn tiến lùi vào phía bên trong , mồ hôi bịn rịn như tắm . Trước mắt cô là một màn sương mù , cảm xúc dày đặc , tắc trách lại không thể len lỏi vào trong tâm tư của hắn . Phút chốc hắn lại quơ lấy hai chân cô , chậm rãi đặt trên khuỷu tay mình , dần dần mở rộng phần háng .
Điều này khiến cho người ta xấu hổ
Động tác kích thích thỉnh thoảng cuồng dã , đôi lúc hết sức dịu dàng . Bàn tay hắn luôn nắm chặt thân thể cô , như không muốn mất đi , lại không hề có ý rời xa .
Ánh sánh phảng phất từ ngọn đèn mờ rọi qua phần cử động mãnh liệt của đôi nam nữ , khiến cô không có can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt kia , tầm mắt lướt qua sau gáy hắn , nhìn về chiếc gương khổng lồ phía trên trần nhà
Điều này làm cô có thêm dũng khí , cảm giác như mình đang phải đối mặt với một trận chiến . Nhìn người phụ nữ không một mảnh vải trong gương lắc lư cùng với thân thể nóng bỏng của người đàn ông , mắt cô