Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326843

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

e thấy giọng mũi đặc sệt của cô, ngực Bạch Vi Đức như bị người ta đấm một đấm, vội vàng an ủi cô. “Tiểu Thiên rất khỏe.”

Câu trả lời úp úp mở mở như thế, càng làm Bạch Chi Âm đau đớn thêm. Cô khóc lóc cầu xin. “Anh hai, anh cho em gặp Tiểu Thiên được không?”

Cô khóc liền làm Bạch Vi Đức luống cuống. “Tiểu Âm, em đừng khóc nữa…” Nghe tiếng khóc thút thít không thành tiếng của Bạch Chi Âm, Bạch Vi Đức đành phải đồng ý. “Được rồi.”

Bạch Chi Âm mừng rỡ nhưng chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy Bạch Vi Đức nói tiếp. “Anh cho em gặp Tiểu Thiên thì được, nhưng…” Anh ta dừng lại một chút, khó xử nói. “Anh không có cách nào để dẫn Tiểu Thiên ra ngoài.”

Sợ Bạch Chi Âm nghĩ anh không muốn giúp cô, Bạch Vi Đức vội vàng giải thích, “Tiểu Thiên là do ông nội đưa tới đây, ở trại an dưỡng này nếu không có sự đồng ý của ông nội thì sẽ không thả người ra.”

“Em biết.” Bạch Chi Âm cam đoan. “Anh yên tâm, em chỉ nhìn Tiểu Thiên một chút thôi, sẽ không làm điều dại dột. Em sẽ lén lút đến, người khác sẽ không biết, tuyệt đối không làm anh khó xử.” Năm đó cô hành động theo cảm tính muốn ở lại nước Mỹ, ngây thơ nghĩ rằng cho dù Tiểu Thiên có bị đưa vào trại an dưỡng, lấy tư cách là chị như cô cũng có thể đón em mình ra. Nhưng sau mới hiểu được, vì Tiểu Thiên có trở ngại về tâm lí, không có năng lực hành xử nên bình thường khi đi thăm Tiểu Thiên cũng phải thông qua sự cho phép của người giám hộ. Cái này cũng là nguyên nhân cho đến ngày nay cô không dám làm trở mặt với Bạch Phi Dương. Cô có thể bỏ đi, nhưng không có cô che chở thì Tiểu Thiên biết làm sao bây giờ?

“Không có gì phải khó xử.” Bạch Vi Đức thở dài, chân thành nói. “Chỉ cần em lên tiếng, cái gì anh cũng dám làm.”

Bạch Chi Âm sao lại không biết tình cảm khác thường của Bạch Vi Đức đối với cô, nhưng lại không thể không lợi dụng tình cảm khác thường này của anh ta để đạt được mục đích của chính mình.

“Vậy anh có thể nói cho em biết hai người đang ở đâu không?” Cô thử hỏi.

“Thôi để anh đến đón em.” Bạch Vi Đức nói.

“Không cần.” Bạch Chi Âm vội vàng lên tiếng. “Em muốn nhanh chóng được nhìn thấy Tiểu Thiên, để em đến tìm anh.” Đây cũng là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là cô không muốn để Bạch Vi Đức biết cô đang ở nhà Thẩm Mục Phạm.

Bạch Vi Đức suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói. “Vậy cũng được, anh đưa địa chỉ cho em.”

Bạch Chi Âm cuống quít cảm ơn, vùng người đứng dậy, chạy vọt vào nhà vệ sinh, vội vàng rửa mặt, tiện tay lấy một cái váy mặc vào, rồi vội vội vàng vàng ra ngoài. Khi ra khỏi nhà, đúng lúc nhận được tin nhắn của Bạch Vi Đức, cô chỉ lo cúi đầu nhìn di động, không chú ý đến một người đang bước xuống khỏi chiếc xe đậu bên cạnh.

***

Bên trong tòa cao ốc Thẩm Thị, Thẩm Mục Phạm đang cùng giám đốc tài chính bàn bạc công việc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn khi di động trên bàn đột nhiên rung.

Thẩm Mục Phạm liếc nhìn dãy số trên màn hình di động, thấy số của tài xế, anh liền vươn tay bảo giám đốc tài chính tạm ngừng một lát, sau đó nhận điện thoại, “Tiểu Mạnh?”

“Xin lỗi đã làm phiền chủ tịch Thẩm.” Tiểu Mạnh vừa lên tiếng là xin lỗi ngay.

“Có chuyện gì?” Thẩm Mục Phạm nói thẳng. Tiểu Mạnh đi theo anh nhiều năm, không phải chuyện khẩn cấp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho anh.

Tiểu Mạnh hít sâu, báo cáo chi tiết tình hình. “Cô Bạch, cô ấy đã ra ngoài.”

Thẩm Mục Phạm xoa mày, ngữ điệu mang vẻ nghi hoặc. “Đi ra ngoài? Đi đâu?”

Tiểu Mạnh mím môi. “Tôi không biết.” Thấy ông chủ trước sau vẫn im lặng, Tiểu Mạnh thấp thỏm giải thích sự việc. “Tôi ở dưới lầu chờ cô ấy theo lời dặn của anh. Nửa tiếng trước, cô ấy đột nhiên vội vã đi xuống, sau đó liền lên taxi.”

Thẩm Mục Phạm rốt cuộc mở miệng, hỏi đúng điểm then chốt. “Nửa tiếng trước?”

Tiểu Mạnh biết ông chủ trách anh sự việc xảy ra lâu như vậy mà bây giờ mới gọi, nhưng mà anh đây cũng có nỗi khổ. “Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy muốn lên xe của tôi, cho nên xuống xe mở cửa cho cô ấy, sau đó lại thấy có gì đó không ổn, tôi nhanh chóng lái xe đuổi theo, nhưng…” Tiểu Mạnh ngừng một chút, tiếp tục nói, “Chạy theo tới Tây Cống liền mất dấu.”

“Thành thật xin lỗi, tôi đã không trông coi cô Bạch cho tốt.” Lý do coi như cho qua, nhưng cho dù thế nào đi nữa, anh không báo lại ngay lập tức thì vẫn là mắc sai sót lớn.

Thẩm Mục Phạm vẫn chưa quở trách, chỉ tự nhiên nói một câu. “Lấy tiền lương hai tháng quyên góp cho quỹ từ thiện.”

Tiểu Mạnh cảm thấy may mắn, đáp. “Dạ.” Không hề oán trách đối với việc bị trừ hai tháng tiền lương. Phải biết rằng chủ tịch Thẩm luôn thưởng phạt công minh, việc xử phạt hôm nay đã rất nhân từ rồi. Nhưng Tiểu Mạnh vẫn còn việc muốn hỏi. “Anh có muốn tôi tiếp tục tìm cô Bạch nữa không?”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó truyền đến câu trả lời hờ hững của Thẩm Mục Phạm. “Không cần, cô ấy sẽ biết tự quay về.”

Chương 31

Bạch Thiên bị nhốt tại một viện điều dưỡng tư nhân ở trên đảo Nam Nha. Nói là viện điều dưỡng nhưng cũng không hẳn là thế, bởi vì nơi này tiếp nhận phần lớn những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Có điều thấy Tiểu Thiên được ở tại phòng bệnh đơn, Bạch Chi Âm


XtGem Forum catalog