The Soda Pop
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326550

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

hẩm thông mình như thế, làm chuyện gì cần tôi phải nhắc nhở anh sao?”

Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu qua, giả vờ như nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau vẫn lắc đầu. “Tôi thật sự không nghĩ ra được, hay là em nhắc một chút đi.”

Bạch Chi Âm thầm thở dài một hơi, xác định cứ nói năng bốp chát thế này thì có thể xúc tiến tình cảm thật. nhưng bây giờ cô rảnh đến thế, cho nên quyết định dùng một phương pháp khác.

“Tôi lười tranh cãi với anh.” Cô liếc xéo anh một cái. “Hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói với anh.”

“Xin chăm chú lắng nghe.” Thẩm Mục Phạm khiêm tốn trả lời.

“Tôi muốn nhờ anh hãy giải thích rõ ràng với báo chí là chúng ta không hề yêu đương, cũng không sắp kết hôn.”

Thẩm Mục Phạm nhướng mày, không phản đối cũng không đồng ý, mà chỉ nhắc lại. “Chẳng phải trước kia em bảo tôi theo đuổi em sao?”

“Là giả vờ theo đuổi chứ không bảo anh ám chỉ chúng ta sắp kết hôn.” Bạch Chi Âm sửa lại cho đúng.

“Có gì khác nhau à?” Thẩm Mục Phạm cười hỏi.

“Đương nhiên là khác chứ.” Bạch Chi Âm lại lườm anh. “Anh theo đuổi tôi, chứng tỏ tôi đáng để người ta thích, vì thế người ta sẽ chú ý đến tôi. Nhưng bây giờ anh nói muốn kết hôn với tôi thì còn ai dám theo đuổi tôi nữa?”

“Vậy ý của em là tôi có thể theo đuổi nhưng sẽ không thể cua được em?” Thẩm Mục Phạm chỉ ra trọng điểm của vấn đề.

Bạch Chi Âm gật đầu. “Đúng vậy, không cua được mới chứng tỏ tôi có giá, người ta sẽ nghĩ tôi là người mà ngay cả Thẩm Mục Phạm cũng không theo đuổi được, rất oách.”

Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng mày lên, như cười như không mà nhìn cô. “Thế chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao?”

Không đợi Bạch Chi Âm trả lời, anh vuốt cằm, nghiêm túc nói: “Xem ra, vì giữ được thể diện, tôi nhất định phải cua được em.”

Bạch Chi Âm đang đợi những lời này nhưng trên mặt thì vẫn bày ra vẻ chán ghét. “Đừng, tôi không muốn bị cáp đôi với anh đâu.”

Thẩm Mục Phạm nhìn cô từ đầu xuống chân. “Tôi tệ đến thế sao?”

“Không phải tệ, mà là vì quá tốt.” Bạch Chi Âm bĩu môi. “Nhờ phúc của anh, bây giờ tôi ở nhà thì bị mắng mỏ, ra ngoài thì bị theo dõi, đi làm thì bị phóng viên chặn lại, đến nỗi không còn biết đi đâu, ước gì có một cái động mà chui vào cho rồi.”

Thẩm Mục Phạm có thể đoán được sức ảnh hưởng của tin tức sáng nay nên mỉm cười. “Quá đến thế sao?”

“Sự thật còn khủng bố hơn ấy chứ.” Bạch Chi Âm xin anh tha cho mình. “Vậy nên cầu xin anh mau giải thích rõ đi, hãy cứu tôi khỏi cơn nước sôi lửa bỏng, nếu không tôi không thể ở nhà được nữa rồi. Anh có biết chị hai tôi tưởng anh muốn cưới tôi thật nên xúi ông nội đuổi tôi ra khỏi nhà, nói là dù sao thì tôi đã câu được anh rồi, còn lo không có chỗ đi sao.”

Cô vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Thẩm Mục Phạm. Thấy chân mày anh khẽ nhướng lên, liền tiếp tục giả vờ đáng thương. “Tôi đã sớm muốn dọn ra ngoài nhưng lúc trước anh ép giá của tôi, vì có tiền mua nhà, tôi đành phải dùng tiền đó để đầu tư, bây giờ ngay cả tiền đặt cọc thuê phòng còn không đủ nữa là. Cho nên xin anh đó, mau giải thích với mọi người đi.”

Thẩm Mục Phạm nghe thế thì im lặng một lúc rồi trầm ngâm nói. “Tôi chưa bao giờ làm chuyện tự tát vào mặt mình, nhưng tôi có thể giải quyết những khó khăn của em hiện nay.”

“Giải quyết thế nào?” Bạch Chi Âm hỏi.

Môi Thẩm Mục Phạm cong lên thành một nụ cười nhẹ. “Rất đơn giản, em dọn đến nhà tôi là được.”

Chương 22

Thẩm Mục Phạm nói vài ba câu đã thuyết phục Bạch Chi Âm, làm cho cô phải đồng ý tạm thời rời khỏi nhà họ Bạch.

Thẩm Mục Phạm đưa ra lí do rất đơn giản, một là cô bị chèn ép nhiều năm như vậy, nên cần phải phản kháng, lần này bỏ nhà trốn đi, vừa lúc có thể chứng minh với Bạch Phi Dương rằng sự ra đi của cô là một tổn thất lớn cho nhà họ Bạch. Hai là ở bên ngoài, không có ông lão khống chế, cô càng dễ dàng tìm được đối tượng để kết hôn.

Mặc dù Thẩm Mục Phạm nói là dọn đến nhà anh, Bạch Chi Âm cũng tuyệt đối không ảo tưởng anh sẽ ở cùng với cô. Cho nên, khi Thẩm Mục Phạm đưa cô đến căn hộ ở Chiếm Sá Chủi,cô rất thức thời nhận lấy chìa khóa từ tay anh, xua tay: “Cám ơn anh, chờ tôi tìm được nhà, thì sẽ nhanh chóng dọn đi.”

Nói xong cô định đóng cửa lại, Thẩm Mục Phạm vội đưa tay chặn cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Em đang đuổi tôi đi đấy ư?”

“Anh còn có việc gì sao?” Bạch Chi Âm không đáp, hỏi lại.

Thẩm Mục Phạm đưa tay lên vuốt môi, nhìn cô cười. “Đây là nhà của tôi.”

“Tôi biết.” Bạch Chi Âm giả vờ không biết ngơ ngác nhìn Thẩm Mục Phạm. “Có vấn đề gì sao?”

Bộ dáng ngơ ngác của cô làm Thẩm Mục Phạm bật cười: “Để chủ nhà đứng ngoài cửa, em nói thử xem có vấn đề hay không?”

“Vậy ý anh là muốn vào nhà uống trà?” Bạch Chi Âm chép miệng. “Tôi mệt chết đi được, để dịp khác đi, hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa cơm, coi như cám ơn anh đã cho tôi chỗ ở miễn phí.”

“Ai nói tôi cho em ở miễn phí?” Thẩm Mục Phạm cong môi cười khẽ, nhắc nhở cô, “Em đã quên là tôi không bao giờ làm chuyện lỗ vốn à.”

“Lẽ nào anh muốn tôi đưa tiền thuê nhà?” Bạch Chi Âm cảnh giác trừng mắt nhìn Thẩm Mục Phạm, nghiêm mặt nói. “Trước tiên tôi xin nói rõ, tôi không có tiền, hơn nữa anh…”

“Không có tiền?” Thẩm Mục Phạm cắt n