XtGem Forum catalog
Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

đá hoa cương trắng có bat hang máy. Chiều cao của trần nhà có thể khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Ánh sang mờ ảo phát ra từ chin quả cầu khổng lồ kích thước hoàn toàn khác nhau, được treo trên những sợi cáp mà đứng bên dưới không thể nhìn thấy mối buộc.

Mỗi dịp đến trụ sở của Trung tân đối với cô đều là một chuỗi những ngạc nhiên. Bầu không khí ngự trị nơi này quả thật khác thường. Cô cất tiếng chào người gác cổng vừa đứng lên đằng sau quầy gác.

– Xin chào, Piere, ông khoẻ chứ ?

Zofia luôn dảnh những tình cảm chân thật cho người đã từ lâu lắm rồi vẫn canh gác lối vào cửa Trung tâm . Ký ức về mỗi lần bứoc qua những cánh cửa đuợc nhiều người mơ tưởng tới này bao giờ cũng gắn liền với sự hiện diện của ông. CHẳng phải nhờ có ông mà không khí tại lối vào của Trung tâm lúc nào cũng toát lên sự thanh bình và êm ả, cho dù nơi này lúc nào cũng có rất nhiều người ra vào sao? Ngay cả vào những ngày đông đúc nhất, khi có tới hàng trăm người vội vã bứơc qua cửa, thì Pierre, còn có tên khác là Zée, cũng không bao giờ cho phép xảy ra cảnh chen lấn lộn xộn Trụ sở của CIA sẽ chẳng bao giờ đuợc như thế này nếu như không có sự hiện diện của con người lúc nào cũnf ung dung mà ân cần chăm chút ấy

– Thời gian gần đây nhiều việc quá – Peter trả lời – Họ đang chờ cô đấy. Nếu cô muốn thay đồ thì chờ tôi vài giây, tôi để chìa khóa phòng thay đồ của cô đây đây thôi …

Ông bắt đầu lục torng ngăn kéo bàn gác và thì thầm

– Nhiều thứ quá. Xem nào, tôi để nó ở đâu rồi nhỉ?

– Không kịp đâu, Zée – Zofia vừa nói vừa bước vội về phía cửa kiểm soát an ninh.

Cánh cửa kính quay 1 vòng. Zofia bước về phía thang máy bên trái, Peter gọi cô lại, đưa tay chỉ vào khoang khẩn cấp ở chính giữa, thang máy này chạy thẳng một mạch lên tầng chót.

– Ông chắc không? – Cô ngạc nhiên hỏi

Pierre gật đầu trong khi hai cánh cửa mở ra, và 1 hồi chuông run glên dội vào tường đá hoa. Zofia đứng sững vài giây vì kinh ngạc.

– Khẩn trương lên, và chúc 1 ngày tốt lành. – ông nói với cô và nở 1 nụ cười đầy thiện cảm.

Hai cánh cửa đóng lại che khuất bóng cô, và thang máy chạy thẳng lên tần trên cùng của trụ sở CIA.

Trong cây cột phía đối diện của Tòa Tháp, đèn nê-ông trong thang máy cũ kỹ nổ lách cách và ánh sáng chập chờn mất vài giây đồng hồ. Lucas chỉnh lại cà-vạt và phủi qua ve áo vét. Các cánh cửa song sắt vừa mở ra.

Một gã đàn ông mặt bộ quần áo giống hệt như của Lucas lập tức ra đón hắn. Không mở miệng nói 1 lời, gã lạnh lùng chỉ dãy ghế dọc hành lang chờ rồi quay lại ngồi sau bàn làm việc, Một con chó ngao gác cửa xích dưới chân gã đang ngủ liền hé 1 bên mắt, thè lưỡi liếm mép rồi lại nhắm mắt, một dòng dãi nhểu xuống tấm thảm đen.

Cô tiếp tân dẫn Zofia về phía chiếc tràng kỷ dãy trong cùng. Cô gợi ý cho ZOfia chọn một trong những cuốn tạp chí được bày trên chiếc bàn thấp. Trước khi quay trở về quầy trực, cô nó với Zofia chỉ 1 lát nữa sẽ có người đến tìm cô.

Cùng lúc đó, Lucas gập quyển tạp chí lại và nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần giữa trưa. Hắn gỡ đồng hồ ra đeo úp mặt đồn ghồ xuống cổ tay để khỏi quên chỉnh lại giờ khi ra khỏi đây. Đôi khi tại “Văn phòng” thời gian ngừng lai, mà Lucas thì không thể chịu đuợc cái thói không đúng giờ.*

Zofia nhận ra Micheal ngay khi ông hiện ra ở đầu hành lang, nét mặt cô lập tức sáng lên. Mái tóc hoa râm lúc nào cũng hơi rối, chân tay khuỳn khoàng khiến người ông như dài ra và âm điệu xứ Ecốt vô cùng quyến rũ (một số người cho rằng ông đã bắt chước giọng Sir Sean Connery mà ông không bỏ qua 1 bộ phim nào) đem lại cho ông mang 1 dáng vẻ khiến tuổi tác không hề làm phai mờ đi nét lịch lãm. Zofia rất thích cái cách cha đỡ đầu của cô kéo dài âm chữ s, nhưng cô thích hơn cả là khi ông cười khiến dưới cằm ông xuất hiện 1 lúm đồng tiền. Từ khi cô gia nhập Trung tâm, Micheal đã là cha đỡ đầu của cô, mợt hình mẫu vĩnh cửu đối với cô. Theo thời gian cô leo dần lên những thứ bậc cao hơn, ông đã dõi theo từng bước cô đi và luôn thu xếp để không có bất cứ khiếm khuyết nào xuất hiện trong hồ sơ của cô. Nhờ những bài học kiên trì và sự tận tâm, ông vẫn luôn phát huy được những phẩm chất quý giá của cô gái đuợc ông che chở. Tấm lòng rộng lượng hiếm có, cách cư xử chừng mực, sự linh lợi torng một tâm hồn chân thành đã khiến đồng nghiệp sẵn sàng bỏ qua những lời đối đáp sắc sảo của Zofia. Còn về cách ăn mặc đôi khi kỳ quặc của cô … thì ở đây ai cũng biết từ lâu, rằng áo xống không làm nên thầy tu.

Micheal lúc nào cũng ủng hộ Zofia vì ông đã nhận ra đuợc ở cô, ngay từ lúc cô mới đuợc nhận vào, những đặc tính của một đội viên tinh nhuệ, và ông vẫn luôn tìm cách che giấu để cô không hề biết gì về điều đó. Chẳng ai dám phản đối nhận định của ông: ông vốn nổi tiếng về uy quyền tự nhiên, sự thông thái và tận tụy của mình. Từ xưa tới nay, Michael vẫn là nhân vật số 2 của Trung tâm, là cánh tay phải của Ông chủ mà ở trẹn này ai ai cũng quen gọi là Đức ông.

Kẹp 1 tập hồ sơ dưới cánh tay, Micheal đi qua chỗ Zofia, Cô đứng dậy ôm hôn ông.

– Thật hạnh phúc khi được gặp cha. Có phải cha cho gọi con không?

– Phải, mà cũng không hẳn như