XtGem Forum catalog
Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

cắt ngang dòng suy nghĩ mơ mộng của bạn.

– Họ chỉ có cái này thôi; cũng chẳng sao, loài hoa này cũng không phải kén chọn lắm.

– Đây là loại hoa em thích nhất.

– Chị biết.

– Làm thế nào chị tìm được chúng vào mùa này?

– Bí mật!

Zofia nhìn bên chân bó bột rồi lại nhìn chiếc kẹp dùng để cố định cánh tay bạn. Mathilde bắt gặp cái nhìn của cô.

– Chị vẫn không hề hấn gì sao? Thật ra chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Em hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Chị em mình đang nói chuyện, rồi chị đứng dậy, còn em thì vẫn ngồi đó, và rồi sau đó tất cả đều chìm trong bóng tối.

– Không… gas đã bị rò rỉ từ lớp trần giả trong nhà hàng! Em sẽ phải ở lại đây bao lâu?

Các bác sĩ có thể cho phép Mathilde xuất viện ngay ngày mai, nhưng cô không đủ tiền thuê người giúp việc tại nhà mà tình trạng của cô hiện chưa thể tự làm gì được. Khi Zofia chuẩn bị ra về, Mathilde trào nước mắt.

– Đừng bỏ em lại đây, mùi thuốc sát trùng làm em phát điên mất. Em đã trả giá đủ rồi, em thề với chị. Em không chịu được nữa rồi. Em vô cùng sợ bị chìm đắm thêm một lần nữa, đến nỗi em đã phải giả vờ uống những viên thuốc an thần mà họ phát cho em. Em biết em là một gánh nặng đối với chị, nhưng hãy đưa em ra khỏi đây, Zofia, ngay bây giờ!

Zofia quay lại bên bạn và vuốt trán cô để an ủi và xoa dịu cơn kích động đang làm toàn thân cô run lên. Cô hứa với Mathilde sẽ làm hết sức mình để sớm tìm ra một giải pháp. Cô sẽ quay lại thăm vào cuối buổi chiều.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Zofia ra khu cảng, một ngày bận rộn đang chờ đón cô. Thời gian trôi rất nhanh: cô có một nhiệm vụ phải hoàn thành và một vài người cần tới sự che chở của cô mà cô không thể bỏ rơi. Cô phải tới thăm người bạn già vô gia cư của mình. Jules đã tách mình khỏi thế giới mà chưa bao giờ biết được con đường nào đã đưa ông tới gầm cầu nhánh số 7 mà ông đã chọn làm nơi cư trú của mình… Chỉ là một chuỗi bất hạnh mà cuộc sống đã dành cho ông. Một đợt cắt giảm nhân sự tại chỗ làm đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông. Một lá thư đơn giản đã được gửi đến báo tin ông không còn là thành viên của một công ty lớn mà ông đã cống hiến cả cuộc đời mình.

Ở tuổi năm mơi tám, con người ta vẫn còn rất trẻ… và ngay cả khi các công ty mỹ phẩm đồng loạt tuyên bố rằng khi tuổi sáu mươi đến gần, con người vẫn còn cả cuộc đời ở phía trước nếu biết trân trọng vẻ đẹp của chính mình, thì bộ phận nhân sự của công ty ông lại chẳng hề tin vào điều đó khi họ đánh giá khả năng cống hiến của các nhân viên. Chính vì thế mà Jules Minsky đã rơi vào cảnh thất nghiệp. Một nhân viên bảo vệ đã tịch thu tấm thẻ ra vào tòa nhà nơi ông đã trải qua nhiều thời gian trong đời hơn cả trong chính ngôi nhà của ông. Không nói với ông một lời, một người đàn ông mặc đồng phục đã tháp tùng ông vào tận phòng làm việc. Dưới ánh nhìn câm lặng của các đồng nghiệp, ông đã thu dọn đồ đạc của mình. Vào một ngày trời mưa tầm tã, Jules đã ra đi, hành lý duy nhất mang theo là một hộp giấy đựng đồ đạc cá nhân, sau ba mươi hai năm trời trung thành cống hiên.

Cuộc đời của Jules Minsky, nhà thống kê say mê nghiên cứu toán học ứng dụng, cuối cùng đã gói gọn trong những phép tính số học đơn giản và không hoàn chỉnh: một phép cộng những ngày cuối tuần cắm đầu vào những tập hồ sơ mà quên đi cuộc sống của chính mình; một phép chia bị áp đặt bởi quyền lợi của những người sử dụng sức lao động của ông (ai cũng tự hào vì được làm việc cho họ, các nhân viên coi nhau như thành viên của một gia đình lớn trong đó mỗi người đều có một vị trí để bám trụ và một trách nhiệm riêng phải hoàn thành); một phép nhân những sự nhục mạ và những ý tưởng bị gạt bỏ bởi một số người nắm quyền lực không chính thống; và cuối cùng là một phép trừ quyền được kết thúc sự nghiệp của mình một cách xứng đáng. Giống như một phép cầu phương của đường tròn, sự tồn tại của Jules đã bị quy về một phương trình vô nghiệm với đầy những bất công.

Suốt quãng đời tuổi thơ, Jules Minsky vẫn thường thích lân la tới những bãi thải sắt vụn, nơi những chiếc máy ép khổng lồ đang nghiến bẹp xác những chiếc ô tô cũ. Để xua đi nỗi cô đơn luôn ám ảnh ông trong những đêm dài, ông vẫn thường hình dung về cuộc sống đầy đủ của anh chàng chuyên viên mới đã phá hoại sự nghiệp của mình và “đánh giá” rằng anh ta chỉ đáng là một thứ đồng nát. Các thẻ tín dụng của ông đã bị phong tỏa vào mùa thu, tài khoản của ông trong ngân hàng đã không thể qua khỏi mùa đông, và ông đã phải từ bỏ căn nhà của mình trong mùa xuân. Mùa hè tiếp đó, ông đã phải hy sinh tất cả cho một đam mê lớn bằng cách dốc hết tiền cho một chuyến du lịch cuối cùng. Rồi chẳng biết từ bao giờ, một con người mang tên Jules Minsky đã chọn gầm cầu nhánh số 7, ngay dưới bến số 80 của khu cảng thương mại San Francisco, làm nơi cu trú của mình. Chẳng mấy chốc ông sẽ có thể kỷ niệm mười năm sống dưới bầu trời đầy sao sáng. Ông luôn sẵn lòng kể cho bất kỳ ai muốn nghe rằng vào cái ngày ông phải rời bỏ mọi thứ, thật sự ông đã chẳng hề cảm thấy gì.

Zofia nhìn vết thương đang rỉ nước dưới chỗ toạc của ống quần bằng vải tuýt len kẻ ô vuông.

– Bác Jules, bác phải