Snack's 1967
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211373

Bình chọn: 7.5.00/10/1137 lượt.

Thiên Kình thần hồn điên đảo, anh ta cũng sẽ không có tinh lực để mà muốn tôi nữa. Tôi biết hôm nay trong phòng thay quần áo hai người làm chuyện gì. Thật đáng tiếc, tất cả chuyện phát sinh trên boong tàu đều đủ để có thể nói trong tương lai, hứng thú của Thiên Kình đối với cô cơ bản sẽ không nhiều. Nói vậy kết quả của cô cùng những người đàn bà kia cũng không có gì khác biệt cả!”

“Ngu tiểu thư, nếu như đêm nay mục đích của cô chỉ là muốn làm tôi nhục nhã, vậy cô đã đạt được rồi đó, rất xin lỗi, tôi cần đi nghỉ ngơi!”

Úc Noãn Tâm thực sự không có nhiều tinh lực cùng cô ta tranh chấp, từ tối qua đến giờ, giấc ngủ của nàng ít đến đáng thương, so với lúc có hợp đồng hay chụp ảnh vẫn còn mệt hơn.

“Thế nào? Không dám đối mặt hay là sợ tôi đâm đến miệng vết thương của cô? Tôi và cô đều là nghệ sĩ, làm nghệ sĩ cần tìm một chỗ dựa vững chắc là chuyện đương nhiên không đáng trách, nhưng cũng phải nhìn xem bản thân mình rốt cục nặng bao nhiêu, bằng không bị làm vật tiêu khiển không công cho người ta thì cũng chỉ có thể tự nhận mình là không may mà thôi!” Ngu Ngọc không có ý định từ bỏ, ngữ khí cực độ ác liệt.

“Ngu tiểu thư!”

Úc Noãn Tâm thực sự tức giận, đôi mắt đẹp lộ ra một tia không vui. “Hiện nay cô đã là nữ diễn viên nổi danh rồi, cô không cảm thấy việc cô tìm đủ mọi cách châm chọc đối với một người mới như tôi, ngược lại là thể hiện ra tâm tính đố kị của cô sao? Tôi mong cô hiểu rõ một điều, tôi căn bản không có dự định muốn cùng cô tranh giành cái gì, tôi chỉ là muốn cuộc sống được yên ổn mà thôi, nói khó nghe một chút chính là, tôi chỉ mong muốn chính mình có thể nuôi sống được bản thân, còn nữa là…”

Nàng dừng lại một chút, cụp mắt xuống, hàng mi thật dài nhẹ nhàng run run, tựa như bươm bướm vô lực bay lượn trong gió, sau khi hít sâu một hơi, khó khăn nói ra một câu: “Tôi căn bản sẽ không có bị Hoắc tiên sinh bao dưỡng, tôi cùng anh ta… chỉ là giao dịch vài ngày ngắn ngủi mà thôi…”

Muốn nàng phải thừa nhận những điều này thực sự rất khó khăn, thế nhưng nếu không thừa nhận những điều này mà nói, chỉ biết sẽ đưa tới càng nhiều các phiền phức không cần thiết.

Úc Noãn Tâm nói xong một câu, giương mắt nhìn về phía Ngu Ngọc, nhưng lại lơ đãng thấy được bóng dáng to lớn không biết đứng ở cửa từ bao giờ.

Trái tim đột nhiên “thình thịch” một tiếng.

“Ha ha, Úc Noãn Tâm, thì ra là tôi đã xem trọng cô. Tôi đã nói mà, món điểm tâm ngây ngô như cô làm sao có khả năng phù hợp với khẩu vị của Hoắc Thiên Kình, anh ấy cũng chỉ là ăn chán sơn hào hải vị, thỉnh thoảng muốn thay đổi khẩu vị mà thôi, còn nữa…”

Ngu Ngọc bởi vì đưa lưng về phía cửa, cũng không phát hiện ra, cô ta cười lạnh nhìn Úc Noãn Tâm. “Làm nghệ sĩ, tôi thực sự thấy mất mặt thay cô, chỉ là một cuộc giao dịch? Hành vi của cô thật sự là ti bỉ. Đồ đàn bà rẻ mạt!”

“Cô biết như thế nào mới là cao quý, hả?” Còn chưa chờ Úc Noãn Tâm mở miệng, giọng nói thâm trầm âm lãnh của Hoắc Thiên Kình vang lên, quanh quẩn khắp mọi góc trong phòng ngủ lớn, cực kỳ băng hàn.

Cả người Ngu Ngọc run lên, lập tức quay đầu lại… “Thiên, Thiên Kình?”

Sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, giọng nói của cô ta lập tức trở nên run run, nhất là khi thấy cặp mắt đen không hài lòng kia của Hoắc Thiên Kình, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Hoắc Thiên Kình luôn rất chán ghét đàn bà bên người tranh chấp nhau ở cùng một chỗ. Tuy nói cô ta cũng từng dùng rất nhiều thủ đoạn không quang minh chính đại để bảo vệ lợi ích của chính mình nhưng đều là làm sau lưng, cho dù Hoắc Thiên Kình biết cũng sẽ không nói gì, thế nhưng ngày hôm nay…

“Thiên Kình!”

Ngu Ngọc thoáng cái phản ứng trở lại, tiến lên chủ động nhào vào trong lòng hắn, “Vừa thấy anh trong thư phòng, cho nên không dám vào quấy rối anh, trùng hợp Úc tiểu thư còn chưa ngủ, nên đến nói chuyện phiếm một lúc, vừa vặn người ta đang nói đùa…”

Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng khoát tay cắt đứt lời của Ngu Ngọc, ngữ khí cứng nhắc nói một câu: “Cô nên đi nghỉ rồi!”

Ngu Ngọc sửng sốt. “Thiên Kình, anh nói cái gì?”

“Các cô làm diễn viên hẳn là rất quan tâm chăm sóc da, phụ nữ thức đêm không tốt!” Cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình nhìn cô ta, ngữ khí không nóng không lạnh.

“Thiên Kình, đêm nay người ta muốn theo bên cạnh anh…”

Ngu Ngọc nắm lấy cơ hội muốn làm nũng, nhưng nhạy cảm phát hiện ra người đàn ông này đang nhíu chặt lông mày, lập tức lại sửa lại lời nói. “Vậy… người ta chờ anh trong phòng nha…”

Nói xong liền không cam tâm tình nguyện đi ra khỏi phòng.

Úc Noãn Tâm rốt cục thở dài một hơi, vừa định thả lỏng một chút, lại thấy Hoắc Thiên Kình không có ý định đi khỏi, thân thể lập tức tràn ngập cảnh giác.

“Hoắc tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao?”

Hắn… sẽ không muốn qua đêm trong phòng này đêm nay chứ? Trời ạ, thế chẳng phải Ngu Ngọc sẽ tìm được cơ hội để giết nàng sao? Nàng cũng không muốn còn trẻ tuổi lại bị mất tính mạng vì chuyện tranh giành tình nhân…

Thấy vẻ mặt nàng cảnh giác tựa như một con nhím, một tia trêu ghẹo hiện lên trong cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình. Hắn tiến đến, bàn tay to giữ chặt cái cằm nhỏ hoàn mỹ của n