
Bầy hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326112
Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.
trực thuộc cơ quan tổng bộ của quân khu B. Chỗ này nhàn hạ, hằng năm đều châm trà rót nước, chuyển giấy tờ tài liệu cho lãnh đạo. Từ Nghi làm việc ở đây hơn nửa năm đã chịu hết nổi, trực tiếp đệ đơn xin thuyên chuyển đến nơi khác, chính là tiểu đoàn trinh sát thuộc sư đoàn T, tập đoàn quân sự quân khu B.
Sau khi được điều đi, số lần Từ Nghi trở lại có thể đếm trên đầu ngõn tay, chủ yếu là do công việc quá bận, nhưng vẫn giữ liên lạc. Từ Nghi nhìn anh bạn cũ đứng bên cạnh, anh này họ Trương, hai người là học viên cùng lứa tốt nghiệp từ trường quân đội, bây giờ một người chễm chệ ở vị trí đại đội trưởng đại đội cảnh vệ thuộc cơ quan tổng bộ, còn một người vẫn đang mò mẫm lăn lội ở đại đội cấp cơ sở. Đương nhiên có sự chênh lệch, kẻ ngu cũng biết chỗ nào thoải mái an nhàn hơn. Song, Từ Nghi không thấy hối hận là bao.
“Cậu nhìn tôi mãi thế làm gì? Nói đi, rốt cuộc tại sao cậu lại mò đến đây? Chẳng thèm báo tiếng nào, thứ khác tôi không dám nói, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị một thùng rượu đón khách phương xa chứ.” – đại đội trưởng Trương nói.
Từ Nghi cười cười, chỉ về phía sân tập bắn:
“Vợ tôi làm ở công ty Tây Đinh, cô ấy tham gia đợt huấn luyện quân sự này.”
“Gì cơ?” – đại đội Trườn trợn trừng lớn hai mắt – “Thằng nhãi này lấy vợ rồi à? Sao tôi lại không biết thế? Là ai vậy?”
Từ Nghi chỉ Chử Điềm đứng ở phía gần nhất. Sauk hi bị huấn luyện viên quở trách, cô cố gắng giả bộ chăm chú lắng nghe, chăm chú nhìn về phí trước. Dĩ nhiên, cũng có lẽ là giận anh rồi, có ý không them nhìn anh nữa.
Sau khi thấy rõ cô gái đó là ai, đại đội trưởng Trương vỗ đùi một phát:
“Là cô ấy à, Chử Điềm, có phải không nhỉ?”
Từ Nghi hơi bất ngờ.
“Sao thế, nổi tiếng như vậy à?”
Đại đội trưởng Trương cười ha ha:
“Đương nhiên rồi, dáng người quá đẹp, dù chỉ mặc bộ đồ xanh rằn ri cũng đủ làm bao nhiêu người nghiêng ngả.”
Từ Nghi không biết mình có nên cảm thấy tự hào không, nhưng lúc này nhìn thế nào cũng thấy cô vợ của mình thật sự quá nổi bật.
Thấy anh không nói gì, con người già cả đã FA hai mươi bảy năm như đại đội trưởng Trương đây cuối cùng cũng nhận ra bàn luận về vợ bạn trước mặt người khác như vậy hình như không được hay ho cho lắm, nên vội vàng pha trò:
“Thế nào? Lấy vợ có cảm giác gì?”
Từ Nghi cười khẽ.
“Chỉ có thể nói, còn mở mang kiến thức hơn cả cả đọc ‘Binh pháp Tôn Tử.”
“Thằng nhãi này!” – đại đội trưởng Trương lại cười sang sảng, mắt nhìn về phía trước, cảm thấy vui hơn: “Này này, tới trò hay rồi đấy!”
Trò hay ở đây chính là đến lượt tổ nữ ra sân ngắm bắn. Mà cô gái đầu tiên tổ nữ cử ra chính là Chử Điềm.
Chử Điềm nằm sấp trên đệm, đang bỏ đạn tập bắn vào súng. Sau khi điều chỉnh súng ống xong xuôi, cô nằm theo tư thế ngắm bắn.
Thấy vậy, đại đội trưởng Trương tặc lưỡi:
“Điều khác thì không nói, tư thế này xem ra rất đúng chuẩn.”
Từ Nghi không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Chử Điềm. Theo phương hướng của anh thì không nhìn rõ vẻ mặt của cô. Anh vốn muốn tiến lên trước hai bước, nhưnng sau chốc lát ngẫm nghĩ, anh vẫn nén nhịn.
Chỉ thấy huấn luyện viên ngồi xổm bên cạnh Chử Điềm, lớn tiếng ra lệnh bắn súng. Mọi người trên sân tập bắn đợi chờ tiếng súng vang lên, nhưng Chử Điềm lại rề rà không chịu bóp cò.
Huấn luyện viên hơi sốt ruột, nhìn sang phía đại đội trưởng và Từ Nghi rồi la Chử Điềm:
“Nghĩ gì thế? Bắn đi!”
Dưới sự thúc giục của huấn luyện viên, Chử Điềm bắn phát súng đầu tiên. Không ngoài dự liệu của mọi người, phát súng này rất tệ, lệch khỏi mục tiêu, hơn nữa còn vọt lên tận chin tầng mây, trên bia không có một cái lỗ nào cả.
Thấy vậy, huần luyện viên sôt ruột cực kỳ. Đại đội trưởng không tùy tiện đến sân huấn luyện, nên anh ta muốn thể hiện một chút, kết quả lại bị một phát súng của Chử Điềm làm hỏng. Anh ta nổi cáu la lên: “Bắn lại!”
Bị anh ta hét inh tai nhức óc, Chử Điềm bất mãn bĩu môi, kèm theo đó còn lừ mắt nhìn Từ Nghi còn đang đứng hóng hớt ở đằng kia. Kết quả thì sao, người đó cười tươi roi rói kìa. Chử Điềm bỗng cảm thấy cực kỳ chán nản, cô rất muốn thể hiện trước mặt mọi người, nhưng đúng là lực bất tong tâm. Quả nhiên, không có gì bất ngờ, phát súng thừ hai lại lệch khỏi mục tiêu.
Huấn luyện viên hoàn toàn câm nín, chờ đợi Chử Điềm bắn chệch phát súng thứ ba, kết quả bất ngờ là cô nàng tự nhiên đứng vụt dậy, nâng súng lên, ‘cạch’, chĩa súng về phía đại đội trưởng Trương và một sĩ quan khác đứng cách đó không xa. Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngoại trừ hai kẻ bị chĩa súng kia.
Đại đội trưởng Trương không nén nổi, bật cười:
“Lão Từ, bà xã nhà cậu thú vị thật đấy.”
“Xem ra hôm nay tôi không nên tới.” – tuy nói vậy, nhưng khóe mắt đuôi mày Từ Nghi đều tràn ngập nét cười. Anh nhìn đại đội trưởng Trương – “Thế nào, nể mặt chứ?”
Đại đội trưởng Trương hiểu ngay lập tức, giả vờ đáng yêu che kín hai mắt: “Tôi làm như không thấy vậy.”
Chính trị viên Từ cười khẽ, bước vào sân rồi tiến thẳng về phía Chử Điềm. Giờ đây, tất cả đều xì xào bàn tán bởi vì tò mò về thân phận của người đàn ông này, chỉ có Phùng Kiêu Kiêu bình tĩnh đứng bên, vì cô đã biết từ lâu rồi.
Từ Ng